Kinhtedothi - Chị vừa vứt cái túi xách xuống ghế đã phải quấn vội tạp dề xắn tay áo vào bếp nấu cháo cho con. Chuông điện thoại reo, mẹ chị bảo về ngay nhà có việc gấp. Chưa kịp nói gì bà đã dập máy. Cho thức ăn của con vào hộp, qua trường đón chúng, chị phóng sang bà ngoại ngay.
Mẹ vừa nhìn thấy chị đã bật khóc nức nở: “Con với chả cái, chị về mà xem em chị đây này, người ta có vợ có chồng còn chưa đâu vào đâu, lại còn muốn làm mẹ đơn thân với đơn thiếc”. Thì ra cái chuyện động trời mà mẹ chị nói là cô em gái chị muốn làm mẹ đơn thân. Chuyện này chị cũng nghe em gái nói vài lần, nhưng chị nghĩ nó chỉ nói vui vậy thôi chứ nó mới 24 tuổi đầu chắc gì đã muốn làm mẹ, nói gì tới làm mẹ đơn thân.
Khác xa với tính cách nhu mì gọi dạ bảo vâng của chị, em gái chị tính rất cứng rắn, tự lập. Ngay từ lúc học đại học, em gái chị đã tự làm thêm kiếm tiền, rồi đến khi ra trường cũng tự xin được việc vào công ty nước ngoài với mức lương cao ngất ngưởng, một tháng lương mà bằng tám tháng lương của chị. Con bé năng động, luôn đổi mới bản thân, luôn có ý chí tiến thủ và học hỏi, nên nhiều lúc chị cảm thấy mình có vẻ đã thụt lùi rất nhiều so với em gái.
Con bé đã có người yêu, nhưng vừa chia tay được hơn tháng. Hôm chia tay, hai đứa tổ chức một bữa tiệc lãng mạn, và kết quả là con bé có bầu. Chị hỏi em gái sao đã chia lại còn để mang bầu? Cô bé thẳng thắn trả lời: “Em và anh ấy chia tay không có nghĩa là anh ấy không thể trở thành bố của con em”.
Người yêu con bé biết chuyện, còn đưa cả gia đình sang nói chuyện muốn xin cưới, nhưng con bé nhất quyết nói không. Nó nói nếu muốn thì sau này bố và ông bà nội có thể sang thăm cháu nhưng chuyện cưới xin thì không, nó chưa chuẩn bị tâm lý để làm dâu, mà đã chia tay rồi có quay lại vì trách nhiệm đứa con thì cuộc sống sau này chắc gì hạnh phúc?
Chị và mẹ hết khóc lóc rồi khuyên nhủ. Hết nói về phong tục tập quán người việt, tương lai của em bé khi không có bố, rồi nói về khó khăn khi phải chăm sóc em bé, những lúc em bé yếu người, rồi chi phí sữa bỉm… con bé vẫn không chịu nghe, nó còn dọa nếu nói nữa nó sẽ chuyển ra ngoài ở luôn.
Cái bụng bầu lớn dần lên, bà con lối xóm bắt đầu xì xào to nhỏ. Mẹ chị mỗi lần đi chợ đều đội nón bịt khẩu trang cẩn thận, chẳng dám đứng lại đâu đó lâu lâu câu cà câu kê như trước. Con bé vẫn vui vẻ như thường, nó sắm đủ kiểu váy bầu thời trang diện. Cậu người yêu suốt ngày sang đưa đón chăm sóc, đến cả gia đình bên ấy cũng thi thoảng mang đồ bổ sang cho. Chẳng hiểu sự việc thế này kéo dài được bao lâu, liệu mấy nữa khi em bé chào đời với bao khó khăn em gái chị có chịu thay đổi quyết định không nữa...