Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Lo Tết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tối qua mẹ chồng tôi gọi điện: “Tết này cụ ông thọ 90, cụ bà 80. Nhà ta lại bắt được tí cháu trai, cả họ phấn khởi. Các con là trưởng, một năm có mấy ngày tết, lo làm sao cho bố mẹ nở mày nở mặt...”

KTĐT - Tối qua mẹ chồng tôi gọi điện: “Tết này cụ ông thọ 90, cụ bà 80. Nhà ta lại bắt được tí cháu trai, cả họ phấn khởi. Các con là trưởng, một năm có mấy ngày tết, lo làm sao cho bố mẹ nở mày nở mặt...”


“... Mẹ tính con không phải đặt giò bò giò lợn như mọi năm làm gì, mua cho mỗi nhà két bia với gói mứt tết là phấn khởi rồi. Hai cụ thọ cao vậy, nhà ta có phúc lắm đấy. Con chỉ cần mừng mỗi cụ 500.000 đồng thôi, không phải quà cáp nữa... Nhớ đổi cho mẹ dăm trăm đến một triệu tiền năm, mười nghìn mới nhé”.

 

Bao nhiêuđiều mẹ chồng dặn dò tôi phải ghi nhớ, nghe đến chóng mặt, ù tai nhưng vẫn phải năm vâng mười dạ.

Họ đằng nhà chồng tôi rất đông, nhưng duy chỉ chồng tôi là thành đạt, học hành tử tế và có công ăn việc làm ổn định trên thành phố. Mang tiếng chồng làm thiết bị y tế, vợ làm thủ quỹ, chúng tôi luôn được họ hàng gắn cho những cái mác rất “thương hiệu”: Nhất y nhì dược, giàu thủ kho, no nhà bếp. Vợ chồng toàn cái nhất cái nhì thì tiền để đâu cho hết!

 

Khổ nỗi kiếm được đồng tiền trong cái xã hội ngày nay đâu phải đơn giản. Chồng tôi chỉ là một cán bộ bình thường. Còn tôi đơn thuần là người giữ tiền cho cơ quan, hàng tháng nhận vài trăm tiền công tác phí chứ nhiều nhặn gì. Hai vợ chồng cố mua được mảnh đất rồi dựng tạm ba gian cấp bốn, vì an cư mới lạc nghiệp. Nhưng còn nợ đầm đìa, một năm nay chưa trả hết.

 

Chết cái, bố chồng tôi thuộc tuýp thích khoe khoang, thích oai với họ hàng rằng mình có con cái làm ra tiền. Lại được mẹ chồng tôi tán thành và ủng hộ quan điểm. Có nhiều khi thằng em chú mâu thuẫn với bố mẹ, nó thường nói:

 

“Toàn những người tinh tướng, thích khoe mẽ, tiền không có lại muốn dùng sang”.

 

Chỉ nó mới dám nói vậy, chứ vợ chồng tôi cho tiền cũng không dám. Lần nào nói đến vấn đề khó khăn của vợ chồng là bị bố mẹ gạt đi và bắt đầu một bài ca kể lể những vất vả phải nuôi chồng tôi như thế nào. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhiều khi cuộc sống giống như màn kịch mà chúng tôi là những nhân vật phải cố nhập vai diễn cho thật tốt. Tôi bắt đầu tính toán để tiết kiệm tiền lo cái tết nhà chồng cho ấm.

 

Như những năm trước may có khoản thưởng tết của hai vợ chồng cũng lo được cái tết xông xênh. Nhưng năm nay vợ chồng tôi thất thu. Hỏi thưởng của chồng thì anh bảo “năm nay chết đói, lạm phát, công ty lại bị mất trộm khoản tiền lớn. Giám đốc bảo phải tiết kiệm và khất sang năm”. Cơ quan tôi thì chiều qua họp tổng kết cuối năm, thông báo cắt thưởng vì đang gặp khó khăn, hết kinh phí và hẹn đến sang năm sẽ có ba tháng lương tết.

 

Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người như khuỵu xuống, thất vọng vô cùng, thi nhau thở dài và bắt đầu lo lắng mấy ngày tết. Không còn nhiều người xôn xao nhờ thủ quỹ đổi tiền mừng tuổi nữa.

 

Tôi lo lắng chưa biết phải lấy nguồn nào lo cái tết này. Chả lẽ phải mượn tạm tiền tiết kiệm của con trai...