Nhưng “xanh hóa” Hà Nội không chỉ dừng ở bản đồ quy hoạch. Đó là quá trình tái tạo không gian, phục hồi mặt nước, công viên, vườn hoa; là những công trình tiết kiệm năng lượng, những tuyến phố xanh, những cộng đồng dân cư cùng gìn giữ cảnh quan. Đó cũng là hành trình làm mới văn hóa sống, khi từng người dân ý thức rằng, giữ sạch nơi mình ở, trồng thêm một hàng cây, tiết kiệm một bóng đèn… cũng chính là góp phần kiến tạo tương lai của Thủ đô.
Loạt bài “Hà Nội trong hành trình xanh hóa: Quy hoạch, con người và văn hóa đô thị” không chỉ phản ánh một quá trình quy hoạch và đầu tư, mà còn là câu chuyện của con người, của sự thay đổi trong tư duy phát triển. Từ tầm nhìn quy hoạch đến thể chế pháp lý, từ công trình xanh đến phong trào cộng đồng, mỗi bài viết đều cho thấy mục tiêu “xanh” đang dần trở thành một giá trị sống – một thước đo mới cho chất lượng phát triển đô thị.
Hà Nội đang trong giai đoạn hiện thực hoá tầm nhìn trở thành thành phố văn hoá, thông minh, sinh thái và bền vững. Từ quy hoạch chung đến những định hướng cụ thể, việc kiến tạo một “thành phố xanh” không chỉ là mục tiêu phát triển mà còn là thước đo năng lực quản lý và khả năng thích ứng của đô thị với những thách thức mới.
Trong vòng vài thập kỷ, Hà Nội đã mở rộng không gian đô thị gấp nhiều lần, những khu đô thị mới mọc lên, những tuyến đường hiện đại nối dài nhưng cùng với đó là sức ép ngày càng lớn về hạ tầng, môi trường và chất lượng sống. Tại Hà Nội, không ít thời điểm không khí đôi lúc đặc quánh khói bụi, những cơn mưa lớn khiến nước tràn ngập phố phường.
Trong bối cảnh đô thị hoá nhanh và biến đổi khí hậu, mô hình “thành phố xanh” đã trở thành xu thế phát triển của nhiều quốc gia. Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 xác định rõ: Hà Nội phát triển theo định hướng “văn hóa – thông minh – sinh thái – bền vững”, lấy con người làm trung tâm, coi bảo vệ môi trường là điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng.
Khái niệm xanh trong quy hoạch Hà Nội vì thế không chỉ bao hàm cây xanh hay mặt nước, mà mở rộng đến sử dụng đất, năng lượng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và cả văn hoá đô thị. Mỗi đồ án quy hoạch, mỗi dự án đầu tư cần được đánh giá không chỉ theo hiệu quả kinh tế mà còn theo mức độ đóng góp cho hệ sinh thái đô thị.
Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: “Nếu không xử lý triệt để những căn bệnh đô thị gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và úng ngập, người dân sẽ khó mà thấy được hạnh phúc thật sự”. Hà Nội hôm nay đã khác xưa, nhưng lời nhắc ấy vẫn còn nguyên giá trị. Với hơn 10 triệu dân thường trú và tạm trú, diện tích cây xanh bình quân đầu người vẫn chưa đạt chuẩn quốc tế, và việc phát TP xanh không thể chỉ là khẩu hiệu mà là yêu cầu sống còn để Hà Nội trở thành đô thị đáng sống, văn minh.
Kinh nghiệm thế giới cho thấy muốn xây dựng TP xanh, điều tiên quyết là có bộ tiêu chí đánh giá cụ thể và công khai. Tại châu Á, chỉ số TP xanh châu Á do Đơn vị Phân tích Kinh tế của Tập đoàn The Economist phối hợp cùng Tập đoàn Siemens phát triển gồm 8 nhóm tiêu chí: năng lượng và phát thải khí nhà kính; sử dụng đất và xây dựng; giao thông; nguồn nước; rác thải; vệ sinh; chất lượng không khí và quản trị môi trường.
Tại châu Âu, Viện Nghiên cứu Nhà ở và Phát triển Đô thị Hà Lan (IHS) đã xây dựng Chỉ số Hiệu suất TP xanh Toàn cầu, cho phép theo dõi tiến trình đô thị xanh theo thời gian và điều chỉnh trọng số tùy đặc điểm từng đô thị. Còn Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ban hành Khung hành động cho TP xanh, gồm hơn 70 chỉ tiêu về năng lượng, khí hậu, nước, chất thải và sự tham gia xã hội.
Ở Việt Nam, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD với 24 chỉ tiêu tăng trưởng xanh cho đô thị, chia thành 4 nhóm: kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế. Tuy nhiên, theo TS. KTS. Đỗ Hậu, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam “Không thể chỉ nói về đô thị xanh như một khẩu hiệu. Mỗi TP cần chương trình hành động rõ ràng: khu vực nào làm trước, chỉ số nào được đo lường và ai chịu trách nhiệm giám sát”.
Theo các nghiên cứu và khuyến nghị của nhiều chuyên gia quy hoạch – kiến trúc, có thể thấy bộ tiêu chí xanh cho Hà Nội cần kết hợp giữa tiêu chí kỹ thuật và tiêu chí xã hội. Các nhóm tiêu chí chủ yếu bao gồm: Năng lượng – khí hậu: mức tiêu thụ điện năng, tỷ lệ năng lượng tái tạo, cường độ phát thải CO₂; Không gian xanh: diện tích cây xanh và mặt nước bình quân đầu người; Hạ tầng kỹ thuật: tỷ lệ xử lý nước thải, rác thải, khả năng chống ngập; Chất lượng môi trường: nồng độ bụi mịn, tiếng ồn, chỉ số nước sạch; Quản trị và cộng đồng: mức độ công khai dữ liệu, tỷ lệ người dân tham gia chương trình xanh.
Khi bộ tiêu chí được ban hành, quy hoạch Hà Nội sẽ có cơ sở đánh giá khách quan, giúp xác định khu vực ưu tiên đầu tư và thiết lập khung hành động rõ ràng cho từng giai đoạn phát triển.
Một bản đồ quy hoạch, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là giấy nếu không được chuyển thành hành động. Ở tầm quản lý, Hà Nội đã và đang triển khai Kế hoạch quản lý chất lượng không khí đến năm 2030, song hành cùng lộ trình chuyển đổi xanh cho phương tiện giao thông công cộng.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, TP sẽ kết hợp chính sách kiểm soát nguồn phát thải với phát triển giao thông xanh, tiến tới nâng tỷ lệ phương tiện thân thiện môi trường vào năm 2030”. Bên cạnh đó, TP Hà Nội có nhiều phong trào từ cộng đồng đang hình thành như “tuyến phố xanh”, “phân loại rác tại nguồn”, “chung cư không rác thải nhựa”. Khi được kết nối với hệ thống quy hoạch, các phong trào này sẽ trở thành những mắt xích nhỏ trong mạng lưới hành động xanh toàn TP.
Để khung quy hoạch vận hành, Hà Nội cần ba yếu tố then chốt: cơ chế phối hợp liên ngành phải rõ trách nhiệm và có chế tài kiểm tra; ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại như bản đồ thông tin địa lý, dữ liệu quan trắc không khí và hệ thống cảnh báo ngập úng; công khai thông tin và khuyến khích người dân giám sát, phản hồi, tham gia vào quy trình quy hoạch.
Phát triển Hà Nội xanh là hành trình dài hạn, đòi hỏi sự bền bỉ và đồng thuận của toàn xã hội. Khi mỗi kế hoạch quy hoạch đi kèm với chỉ tiêu cụ thể, khi các chỉ số xanh được gắn trách nhiệm với từng ngành và khi người dân thấy lợi ích trực tiếp của hành động xanh, Hà Nội sẽ bước gần hơn tới mục tiêu TP bền vững.
Một TP xanh không chỉ là nơi có nhiều cây, nhiều nước, mà còn là nơi văn hóa ứng xử với thiên nhiên trở thành nếp sống. Khi quy hoạch, chính sách và hành vi cùng hướng về một mục tiêu, Thủ đô sẽ không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn phát triển bền vững về chất lượng – một TP thật sự đáng sống.






