Xuất phát từ thực tiễn
Theo Bí thư Thành ủy, cách đây trên 10 năm, khi thu nhập của người dân cũng như đất nước còn nghèo, cả phương tiện giao thông công cộng cũng ít, xe buýt, taxi chưa có; xe dành cho cán bộ đi làm tiêu chuẩn chặt chẽ hơn bây giờ nên đầu xe cũng ít hơn hiện nay. Còn người dân càng ít có khả năng mua xe nhiều và hiện đại như bây giờ, ô tô cá nhân cách đây trên 10 năm là rất ít. Cho nên đến lúc phát triển mất cân đối giữa phương tiện với khả năng lưu thông trên đường thì nước nào cũng phải nghĩ giải pháp điều hòa cho hợp lý. Trên thế giới người ta điều hòa bằng việc giảm bớt xe cá nhân, ưu tiên giao thông công cộng gồm có xe buýt, đường sắt trên cao và tàu điện ngầm. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng vậy. Xu thế giảm bớt phương tiện cá nhân là xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chứ không phải là thích hay không thích.
Hạn chế phương tiện cá nhân sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị. Ảnh: Thanh Hải
Xử lý vi phạm bằng hành chính và kinh tế
Hiện, diện tích đường và điểm đỗ tĩnh cho ô tô ở Hà Nội hiện nay chỉ chiếm từ 7 - 8%, trong khi tiêu chuẩn đô thị hiện đại từ 20 - 25%. Vì vậy, muốn tăng điểm đỗ, phải giảm phương tiện cá nhân; đầu tư, khai thác điểm đỗ trên cao, dưới thấp và phải điều chỉnh phí gửi điểm đỗ ô tô, phí thấp như hiện nay không ai dám đầu tư. Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, để giảm phương tiên cá nhân cần phải có nhiều biện pháp đồng bộ từ phí, lệ phí và hạn chế những điều kiện để mua xe. Phải áp dụng cả 2 biện pháp hành chính và kinh tế song song. Khi áp dụng những biện pháp kinh tế mà người nào đó vẫn cố tình vi phạm thì phải có những biện pháp hành chính thật nghiêm ngặt.
Nhiều đô thị lớn trên thế giới không những hạn chế xe máy mà còn tuyệt đối cấm để giải quyết tốt giao thông công cộng. Ai cũng khuôn mình vào kỷ cương, kỷ luật trong giao thông thì không có chuyện tắc đường. Hiện nay, chúng ta quá dễ dãi cho mua sắm phương tiện giao thông cá nhân. Những người mua sắm phương tiện ấy không có đóng góp thỏa đáng cho những chi phí của xã hội để đảm bảo cho xe hoạt động bình thường. Cứ để như thế này sẽ cản trở sự phát triển giao thông công cộng.
Nếu đi xe đạp như người dân ở miền núi, hay đi bộ như người nông thôn thì có thể không đóng góp gì cho xã hội. Nhưng nếu sử dụng ôtô với lượng khí thải lớn, chiếm chỗ lưu thông trên đường và cả hệ thống để báo hiệu, lực lượng công an giữ gìn trật tự điều hành giao thông thông suốt thì việc đóng góp cho chi phí chung của xã hội một cách tương xứng cũng là chuyện đương nhiên.