Khi người Sing đến AFF Cup 2012 với một đội hình già nua mà tiêu biểu nhất là "lão tiền đạo" Duric thì cả Đông Nam Á đã cười nhạo họ. Rằng, nhân tài của nền bóng đá bé nhỏ này đã như lá mùa đông và giờ là lúc để thay đổi lịch sử. Thế nhưng, người Sing bao giờ cũng vậy, kiệm lời mà hào nhoáng, lặng lẽ mà hiệu quả. Quan trọng hơn, họ đã khiến những đối thủ được đánh giá là cao hơn, ồn ào hơn phải tắt tiếng bởi sự lý tính của mình.
Bây giờ thì những lời chê bai dành cho Singapore với chính sách làm nhà từ nóc của họ đã lỗi thời. Rằng, sau một giải đấu, người ta chỉ nhớ đến nhà vô địch là Singapore chứ không mảy may quan tâm đến việc họ đã bước lên ngôi vị cao nhất bằng cách nào. Thành công của Singapore và đâu đó là Philippines đã xát muối vào lòng những nền bóng đá vốn có thừa lòng kiêu hãnh là Thái Lan, Việt Nam. Hai nền bóng đá vẫn tẩy chay sức mạnh của ngoại lực đã tiếp tục phải nếm trái đắng khi mà bản thân họ chưa cung cấp đủ cho ĐTQG những cầu thủ thực sự chất lượng.
Singapore đã đi vào lịch sử giải vô địch Đông Nam Á
Sau thất bại từ AFF Cup, bóng đá Việt Nam đã kêu gọi những lời hiến kế từ dư luận. Trong vô vàn những ý kiến được gửi đến VFF, có cả lời khuyên hãy học tập Singapore khi mà Việt Nam vẫn chưa có được một nền bóng đá chuyên nghiệp với những cầu thủ có tài, có đức. Bây giờ, VFF cần phải tìm kiếm được sự ủng hộ từ xã hội đối với quyết định mở tấm cửa định kiến với cầu thủ nhập tịch. Đây là bài toán khó, nhưng muốn thành công, VFF phải giải được. Và, một vấn đề nữa đang được dư luận quan tâm là tìm kiếm một HLV trưởng thực sự giỏi, hiểu bóng đá Đông Nam Á để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Tuần tới, các nhà chuyên môn thậm chí còn đưa ra cả tá những tiêu chuẩn để chọn lựa, nhưng, có một nhân vật rất gần và rất hiểu bóng đá Việt Nam thì chúng ta lại không bao giờ nghĩ tới, đó là ông Avramovic. Phải chăng, khi mà hợp đồng của nhà cầm quân này với