Ngày 8/1/2014, UBND xã Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tổ chức phát tiền chính sách cho các hộ gia đình tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1980) lên nhận chế độ mai táng phí của bố. Trên đường đi bộ về nhà, khi vượt qua con dốc, chị phát hiện một gói tiền lớn bọc trong mảnh giấy nằm lăn lóc bên vệ đường. Chị nhặt lên và bàng hoàng vì cả cuộc đời nghèo khổ của mình, chưa bao giờ chị nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Ban đầu chị nghĩ: “Số tiền này đủ cho mình sửa lại nhà rồi” và vội vã cất tiền đi về. Nhưng đi được một đoạn đường, chị sực nghĩ lại: “Có phải tiền của mình đâu. Phải đi tìm người trả lại thôi”.
.Nghĩ vậy nhưng hiểu biết có hạn, chị không biết phải làm sao để tìm người mất nên đành đứng tại đó chờ người quay lại tìm tiền. Nghĩ là làm, chị quay lại chỗ nhặt được bọc tiền đứng đợi chủ nhân bọc tiền giữa tiết trời lạnh giá. Rét căm căm, đợi lâu quá không thấy ai, chị định về nhà thì có một người đi xe máy qua. Thấy chị đứng run cầm cập giữa giá rét, người này dừng lại hỏi. Sau khi nghe rõ câu chuyện, người đàn ông này cảm động đã tình nguyện chở chị Hoài mang bọc tiền đến UBND xã Nghĩa Phúc để trình báo. Ngay sau đó, Ban chính sách xã cùng những người liên quan tiến hành làm văn bản và mở bọc tiền, đếm được số tiền 10.500.000 đồng. Cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Hà (người trong xã) hớt hải chạy đến trụ sở tìm tiền. Đối chiếu lời khai đôi bên, xác định số tiền trên là của chị Hà. Trưởng công an xã đã lập biên bản trả lại số tiền. Quá cảm động, để tỏ lòng biết ơn, chị Hà đã biếu chị Hoài 1 triệu nhưng chị Hoài kiên quyết không nhận. Chúng tôi tìm gặp chị Hoài tại nhà riêng, cả căn nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc chiếu mới mua trải giữa nền nhà để tiếp khách. Chị mặc chiếc áo mới nhất vừa được một tư thương trong xã tặng do khâm phục việc làm đẹp của chị. Được biết chị Hoài bị tật bẩm sinh ở chân, đi lại khó khăn, bệnh tật triền miên; cuộc sống gia đình đều nhờ vào chồng là anh Trương Văn Lĩnh đi làm nương rẫy. Gia đình chị nhiều năm nay thuộc hộ nghèo. Anh chị đều là người dân tộc Thổ, có 2 con nhỏ. Dân bản ai ai cũng tấm tắc: “Số tiền đó bằng 10 năm hắn làm cái rẫy đấy. Hắn nghèo nhưng sống thật thà, lương thiện nên ai trong bản ai cũng ưng cái bụng nhà nó lắm…”.
Chị Hoài và chiếc áo ấm vừa được một người phụ nữ trong xã tặng vì cảm kích việc làm đẹp của chị. |