Khi Ricardo Bofill tới thăm nhà máy xi măng La fábric vào năm 1973, anh đã lập tức nhìn ra được khả năng và giá trị sử dụng của nó. Dù đã được trùng tu khá nhiều lần, tuy nhiên, cuối cùng, nhà máy này vẫn phải đóng cửa. Gần 45 năm sau ngày được xây dựng, toàn bộ kiến trúc, dây chuyền sản xuất của nhà máy La fábric đã được chuyển đổi, tận dụng để tô điểm cho một ngôi nhà độc đáo, duy nhất trên thế giới.
Được xây dựng ở ngoại ô Barcelona, nhà máy sản xuất xi măng này nhanh chóng bị đóng cửa do gây ô nhiêm môi trường. Sau khi mua lại, Ricardo Bofill cùng các cộng sự đã trang trí nó bằng những dải “đăng ten” thực vật và các thiết bị nội thất hiện đại được đưa vào trong nhà máy để phục vụ công việc, sinh hoạt hàng ngày. Nhà máy đổ nát năm xưa giờ khác hẳn, nó trở thành nơi đặc biệt yêu thích của Bofill trong cuộc sống và công việc. Các ông khói công nghiệp trước chỉ có chức năng nhả khói ô nhiễm thì nay trở thành nơi được những dải cây xanh tươi tốt đâm chồi nảy lộc. Nhà máy đã trở thành một ví dụ điển hình cho tư duy sáng tạo của Bofill và đồng nghiệp.