Đó là quãng thời gian gần cuối cuộc chiến tranh khi Quân tình nguyện Việt Nam chuẩn bị rút quân về nước hoàn toàn. Một anh lính quân tình nguyện Việt Nam là sinh viên nhập ngũ khoảng hơn 1 năm bị bắt làm tù binh, sau khi bọn tàn quân áo đen tàn sát sạch những người lính bị thương. Câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật chính là: Cô y tá câm, Lục Thum - Trung đoàn trưởng bị thương dập nát một cẳng chân, tên lính áo đen trong nhóm tàn quân Pol Pot và anh lính quân tình nguyện Việt Nam, gần cuối tiểu thuyết xuất hiện thêm một gã người rừng – dã nhân mắt một mí mất nửa bàn chân bị bỏ rơi trong rừng.
Mất bản đồ quân sự, la bàn cộng với tình cảnh đói khát trong rừng nhiệt đới mùa khô và thú dữ như con hổ thọt chân, bầy sói răng trắng ởn, đàn kên kên... rình rập đã đẩy 4 con người ở hai phía cuộc chiến buộc phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Cô y tá câm để chữa trị, chăm sóc sức khỏe. Tên lính áo đen để trinh sát, kiếm cái ăn. Anh lính quân tình nguyện để cõng, khiêng tên chỉ huy địch. Gã trung đoàn trưởng dù bị thương không đi nổi cũng không thể bỏ lại, vì chỉ có gã mới có khả năng tìm lối, kiếm đường thoát khỏi rừng hoang. Chỉ cần thiếu một thành viên thì cả nhóm sẽ khó khăn, nguy cơ chết đói chết khát và làm mồi cho thú dữ. Ta và địch buộc phải tồn tại, phải sống... rồi mới tính chuyện khác. Và cả hai bên đều ủ mưu, tính kế để chờ cơ hội... thanh toán nhau, để ra khỏi rừng rú hoang dã. Ở nơi hoang dã, xa thế giới văn minh của con người, những kẻ lạc rừng buộc phải đấu tranh để không bị hoang dã hóa.
Hồi hộp và lo lắng, người đọc luôn đoán định số phận cô y tá câm người Khmer xinh đẹp kết cục ra sao khi đằng đẵng trong rừng hoang với 3 người đàn ông đói khát, hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt đẩy đến đường cùng ở nơi hoang dã trần trụi - nơi chỉ còn luật rừng thống trị. Cô y tá câm hiện sinh của phái yếu, không còn khả năng tự vệ luôn mang thiện cảm, tình thương với anh lính quân tình nguyện Việt Nam, nhưng trinh tiết con gái lại bị tàn quân Pol Pot man rợ chiếm đoạt.
Miền hoang... đầy ắp chủ nghĩa nhân đạo. Nhà văn Sương Nguyệt Minh không chỉ kể tả các câu chuyện chiến tranh khốc liệt dữ dội và sinh tồn nơi rừng rú hoang dã mà người lính Việt Nam còn mang trên vai nghĩa vụ hành động cứu cả dân tộc Khmer sắp bị diệt chủng dưới bàn tay của bè lũ phản động Pol Pot - Ieng xa ry. Cảm hứng nhân đạo ở Miền hoang mang tính hệ thống từ khi bọn lính áo đen man rợ sát hại cả thương binh bằng lưỡi xẻng quân dụng, dao quắm... rất đáng nguyền rủa thù hận, đáng bị trả thù..., nhưng càng đọc càng thấy bọn lính tàn quân Pol Pot đáng thương khi chúng bị "giời đày" bằng cái đói khát, và mùa khô nhiệt đới nắng nóng với những bất trắc trong rừng già...
Tiểu thuyết Miền hoang của Sương Nguyệt Minh đầy rẫy các chi tiết nghệ thuật và hiện thực trần trụi nghiệt ngã như: Rừng Miên vào mùa khô nắng nóng. Trận đánh hủy diệt trong hoang tháp tiêu điều đổ nát. Con người đói khát có lúc dỉu dả sắp chết và bầy sói, bầy kên kên quần đảo chờ đợi... Lại có những chi tiết lãng mạn như: Chàng sinh viên hôn bạn gái trước ngày nhập ngũ...Chi tiết ám ảnh: Tên lính áo đen còng tay gã người rừng vào cành cây dưới cái nắng mùa khô; hay anh lính quân tình nguyện phải đàn hát khi cô y tá cưa chân gã chỉ huy tàn quân Pol Pot bằng 1 cái cưa sắt... cùn...
Miền Hoang là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Dường như, ông muốn đưa ra thông điệp về bài ca sức sống mãnh liệt của con người, về niềm tin yêu con người và khát vọng sống trong an lành, hòa bình. Đây là cuốn tiểu thuyết chiến tranh chân thật, đích thực, ám ảnh và lôi cuốn!