Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nhật ký thèm con gái

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Siêu âm xong xuôi ông anh họ thì thầm: “Lại con trai nhé!”. Nghĩ mà rầu. Thế là thêm một “thằng giặc” nữa.

KTĐT - Siêu âm xong xuôi ông anh họ thì thầm: “Lại con trai nhé!”. Nghĩ mà rầu. Thế là thêm một “thằng giặc” nữa.

Chứng kiến nhiều cảnh mình mới thấy cái thiệt thòi của người mẹ không có con gái. Như chồng mình, giục giã, nhắc nhở mãi mới gọi điện về hỏi thăm mẹ, ậm ừ được vài câu: “Nhà ăn cơm chưa, mẹ khỏe chứ, có tin gì mới không ạ?”. Vậy là cũng xong một cuộc điện thoại.

 

Mình là dâu chẳng biết nói gì hơn, nói nhiều sợ bị cho là lắm lời, là khéo quá, không thật, thành ra cũng chỉ hỏi được ngần ấy. Chẳng bù cho mẹ đẻ mình, tuần hai bận vừa nấu cơm vừa “buôn” với mẹ, đến lúc mẹ thở dài: “Thôi, chuyện với mày đủ sôi hai ấm nước rồi, mẹ đi tắm đã, mai kể tiếp nhé!”. Mình hụt hẫng… chờ ngày mai.

 

Mẹ chồng không có con gái tủi thật đấy. Mình cũng khá thắc mắc không hiểu mẹ sẽ xả stress ở đâu khi mà con dâu không dám thân thiện quá sợ nhỡ miệng bị bắt lỗi thì phiền. Chắc mẹ sẽ “bôn ba” với mấy bà hàng xóm, ai dám chắc những câu chuyện ấy không bị truyền tai và thêm thắt, thành ra thiếu an toàn. Ôi, có con gái mà tâm sự, mà trút nỗi lòng mới sung sướng cuộc đời làm sao. Giờ lại đến lượt mình tủi phận.

 

Ai sẽ nhổ tóc trắng, ai sẽ bắt chấy rận (nếu có) cho mình, ai sẽ lấy tăm cho mình khi mình chỉ cần đưa ánh mắt? Ai sẽ làu nhàu hoặc góp ý thẳng cho mình những lúc mình sai? Mẹ đẻ mình có gì không phải là mình phát biểu ý kiến luôn để mẹ biết đường sửa.

 

Ai sẽ là người mua cho mình tấm áo, manh quần mình ưng ý? Ai sẽ pha cho mình cốc nước uống ngon đúng kiểu mình thích, có ai hiểu mẹ bằng con gái đâu?

 

Rồi chẳng có ai để mình truyền lại những cây kim móc, que đan len và những sợi chỉ thêu, để mình tâm huyết dạy làm gối sau này về nhà chồng, dạy đan khăn, đan áo, đan tất, may những chiếc áo nhỏ cho trẻ sơ sinh. Cái đó mẹ từng dạy mình làm từ hồi còn đi học. Giờ mình chẳng có truyền nhân, buồn không kể xiết.

 

Mình sẽ dậy ai cắm hoa, sẽ tết tóc, mua váy, trang điểm, làm điệu cho ai đây? Mình sẽ xâu lỗ tai cho ai, để sau này nó lớn mình tin tưởng “bàn giao” cho đôi hoa tai gia truyền từ đời cụ mình cho bà ngoại, bà cho mẹ và mẹ chuyển nhượng cho mình?

 

Và phải thú thực mình cũng chưa biết phải dạy bọn con trai nhà mình làm những gì, chả lẽ dạy nó công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, cái đó chỉ cần biết sơ sơ để tự phục vụ bản thân thôi, con trai nên biết cách làm những việc cần sức khỏe như điện, nước, làm mộc, trồng cây to... Mình đã giao trách nhiệm, chồng sẽ dạy con giai. Ơ, thế sinh nốt đồng chí trai này thì mình ngồi vắt chân lên xem bố con nó dạy nhau à?

 

À mà bố con nhà nó mỗi lần nhắc đến từ “chụp ảnh” là nhăn như khỉ ăn ớt rồi quay mặt đi, bỏ lại mình trơ trọi, chả lẽ cứ để máy chụp tự động mãi. Ai chụp ảnh cho mình và mình sẽ chụp cho ai để thỏa cái sở thích “xa xỉ” đó?

 

Đứa nào sẽ nói chuyện với mình những lúc bố nó đi công tác, nhậu nhẹt vắng nhà? Bọn con trai khó mà ngồi được một phút trò chuyện cùng cho mẹ con hiểu nhau.

 

Ai sẽ cùng mình vào bếp để chế những món ăn, mày mò tìm và làm món mới. Không, bố con nhà nó chỉ cần nấu chín, đun sôi là ăn được thôi, chả cần bày vẽ làm gì.

 

Và ai? Ai sẽ cùng mình biểu quyết, nên xem phim hay xem thể thao, chắc chắn bố con nhà nó sẽ thắng thế, mình luôn là hoa hậu không ngai và không gì cả, có bao tiền đem nuôi “giai” hết rồi.

 

Mình thèm có con gái! Hay, ông anh vui tính... trêu mình nhỉ?