Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Những chuyện xung quanh vụ cuồng sát vì tình

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Được biết, trước khi xảy ra vụ việc thì Phan Văn Ngọc có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Hiền. Qua lại được một thời gian, đầu năm 2010 Ngọc rời quê vào TP HCM làm công nhân cho một khu công nghiệp.

KTĐT - Được biết, trước khi xảy ra vụ việc thì Phan Văn Ngọc có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Hiền. Qua lại được một thời gian, đầu năm 2010 Ngọc rời quê vào TP HCM làm công nhân cho một khu công nghiệp.

Như PV đã đưa tin, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 26/7, tại xóm 1, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Vào thời điểm nói trên, khi làng xóm đang chìm vào giấc yên bình như bao nhiêu ngày khác thì bỗng chốc mọi người hốt hoảng vì tiếng kêu cứu thất thanh vang lên từ nhà bà Trần Thị Tuyết.

Lúc mọi người có mặt thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt khiến ai cũng rùng mình khiếp đảm: trước sân nhà bà Tuyết, 3 người đang nằm bất động trên vũng máu.

Phút bàng hoàng đi qua, mọi người hùa nhau xúm lại đặng chung tay làm tất cả những gì có thể. Một mặt, điện báo cho Công an xã Tường Sơn và Công an huyện Anh Sơn.

Mặt khác, nhanh chóng đưa nạn nhân còn thoi thóp đến bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn cấp cứu. Trước khi lực lượng chức năng có mặt, không mấy khó khăn để những người có mặt xác định được danh tính các nạn nhân xấu số.

Người đàn ông được xác định là anh Bùi Xuân Đoàn (SN 1982) ở xã Hoa Sơn và nạn nhân nữ là Nguyễn Thị Hiền (SN 1992). Người đàn bà bị thương đang được cấp cứu là bà Trần Thị Tuyết, chủ nhà và cũng là mẹ của Nguyễn Thị Hiền.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Anh Sơn xác định Bùi Xuân Đoàn tử vong bởi 11 nhát dao đâm vào người (chứ không phải 1 nhát như một số đơn vị truyền thông đã đưa tin); nạn nhân Nguyễn Thị Hiền tử vong bởi 6 nhát dao oan nghiệt và bà Tuyết bị 3 nhát dao đâm trúng vùng bụng, ngực và xuyên qua phổi.

Sau khi tiếp cận thông tin, khám nghiệm hiện trường và qua sàng lọc, ngay lập tức đối tượng Phan Văn Ngọc (SN 1989) ở xóm 4, xã Tường Sơn được đưa vào diện tình nghi số 1.

Ngọc là người yêu cũ của Hiền, vừa trở về từ TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, thời điểm trước khi xảy ra án mạng, theo những người có mặt tại hiện trường thì Ngọc có mặt tại nhà Hiền, nhưng sau khi án mạng xảy ra, Ngọc đột ngột biến mất.

Sau hơn một giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định Ngọc chính là hung thủ, nhưng tiếp cận hắn bằng cách nào mới là vấn đề bởi cùng lúc ra tay sát hại 2 người, lại làm bị thương một người khác, hắn đang trong cơn kích động mạnh.

Nếu không truy bắt nhanh và quá trình tiếp cận không khéo, thể nào hắn cũng như con thú bị dồn vào đường cùng và còn có thể làm những việc tồi tệ hơn nữa.

Tiếp cận nhà Ngọc thì các trinh sát nhận được một thông tin vô cùng quý giá, rằng gia đình cho biết anh trai của hắn gọi điện từ thành phố Hồ Chí Minh về báo với gia đình, hắn vừa tiết lộ là đã trả xong mối hận tình và nói lời vĩnh biệt. Khi mọi người tá hoả đi tìm thì phát hiện ra, Phan Văn Ngọc đã treo cổ tự vẫn phía sau vườn đồi, kết thúc một mối tình đầy oan nghiệt.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc thì Phan Văn Ngọc có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Hiền. Qua lại được một thời gian, đầu năm 2010 Ngọc rời quê vào TP HCM làm công nhân cho một khu công nghiệp, không quên nhớ nhung mối tình đầu thắm đượm ở quê.

Làm việc được một thời gian thì thông qua một người bạn, Ngọc biết tin Hiền ở nhà thay lòng đổi dạ và có tình cảm thân thiết với người khác. Ban đầu, Ngọc không tin nhưng rồi qua mỗi lần liên lạc, Ngọc cảm nhận được sự thiếu chân tình trong mỗi lời nói ấp a ấp úng mỗi khi căn vặn tình mới. Ngọc từ tan nát cõi lòng đến nuôi thù hận.

Ngày 24/7, sau khi liên tục gọi điện cho người yêu nhưng không bắt máy, lửa tình sôi sùng sục khiến hắn quyết tâm bỏ ngang công việc lặn lội gần 2.000 km về quê để “làm cho ra nhẽ” và khi đến nhà người yêu, thấy “tình địch” đang có mặt, án mạng thương tâm đã xảy ra…

Chúng tôi có mặt tại căn nhà của nạn nhân Nguyễn Thị Hiền ngay sau khi vụ trọng án xảy ra. Căn nhà nho nhỏ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ cách Quốc lộ 7A chừng vài km một ngày sau vụ án đang phủ đầy đau thương.

Bình thường, nó vốn dĩ đã neo người nay lại càng cô quạnh hơn khi người mẹ già đang phải nằm điều trị tại bệnh viện, kéo theo cô con gái lớn đi chăm nom.

Không khai thác được gì nhiều qua nỗi đau quá lớn mà những người ở lại đang phải gánh chịu, chúng tôi lại tìm đến bệnh viện đa khoa Nghệ An, nơi bà Tuyết đang điều trị để nghe người mẹ trải lòng với nỗi đau mất mát.

Người mẹ mất con nằm gần như bất động, những vết đâm khiến cho nỗi đau về xác thịt của bà thì một mà nỗi đau nhân thế như nhân lên gấp bội. Qua những lời kể ngắt quãng, yếu ớt, bà Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thảm kịch xảy ra tại gia đình mình.

Đêm xảy ra án mạng, bà biết Ngọc đến khi Đoàn và Hiền đang ngồi uống nước ở nhà ngoài. Trước đây, bà cũng có nghe mấy đứa bạn của con gái loáng thoáng nói về mối tình cảm của Hiền với Ngọc ở bên xóm 4, khi hỏi thì Hiền cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Bà cũng không ngăn cấm nhưng cũng khuyên can Hiền khoan vội yêu sớm, vì thời điểm này Hiền đang đi học nên cũng không ai trong gia đình tán thành chuyện tình cảm của con gái. Chính vì thế, mới đây, khi con gái thi đại học xong, biết Bùi Xuân Đoàn ở xã dưới lên tìm hiểu, cả gia đình đã vun vào cho cô gái.

Những ngày trước khi xảy ra thảm kịch, chẳng ai biết chuyện khúc mắc giữa con gái với Ngọc, thỉnh thoảng bà có nhận ra con gái có điều chi đó bất thường song cũng chỉ nghĩ là những giận hờn vu vơ nên chẳng ai để ý.

Khi thấy Ngọc đánh đường từ Sài Gòn về, mọi người bất ngờ. Đến độ khi thấy hắn lù lù xuất hiện ở cửa với vẻ mặt lầm lì, đặc biệt lại đúng vào thời điểm anh Đoàn đang có mặt. Bà Tuyết đã linh tính mách bảo điều chẳng lành đang đến.

Lúc bà khéo léo kêu con gái vào nhà trong nhắc nhở thì ở ngoài, Ngọc đã kéo Đoàn ra sân để “nói chuyện”. Đến khi quay ra thì tai hoạ ập đến, bà chỉ kịp nhìn con gái đổ ập xuống rồi bất tỉnh nhân sự. Trong vụ án này có tới 3 người phải chết.

Điều đáng nói là hung thủ cũng như nạn nhân đều đang còn rất trẻ, kẻ 18 người đôi mươi. Tuổi trẻ thường đi liền với sự bồng bột, thiếu kiềm chế nên đã để xảy ra những hậu quả đau lòng.

Chúng tôi cũng đã kịp ghé thăm gia đình hung thủ Phan Văn Ngọc. Căn nhà vốn dĩ nhỏ bé và vắng lặng nay nhuốm màu tang lại hiu hắt hơn. Ông Nguyệt, bố của đứa con trai tội đồ đang ngồi chết lặng trước bàn thờ của đứa con nhất thời nông nổi.

Khi thấy chúng tôi, ông bỗng bật khóc nức nở, phần vì thương con trẻ người non dạ, phần không biết rồi đây gia đình sẽ sống ra sao trước búa rìu dư luận, trước miệng lưỡi thế gian về những hậu hoạ kinh hoàng mà con mình đã gây ra.

Ở đâu khuất mắt thì chẳng phải nói làm gì, đằng này lại trong làng trong xã, đi ra cũng giáp mặt, đi vào cũng thấy nhau. Người cha khốn khổ ngồi một mình trong căn nhà quá rộng này cho biết, phải khó khăn lắm ông mới dám bước chân vào nhà Hiền thể thắp cho cô gái xấu số đã bị con trai mình tước đi mạng sống nén hương để cầu xin tha thứ.

Cùng lúc, gia đình ông đang phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau, mà không nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Với người đời, thằng con của ông là tội đồ, là kẻ giết người không ghê tay, nhưng với gia đình, nó vẫn là đứa con dứt ruột sinh ra.

Hơn ai hết, ông là người hiểu nó nhất, ngay cả tính nết của nó cũng vậy. Thường ngày nó rất hiền, đến độ nhiều bữa bảo cầm dao cắt tiết con gà nó còn phải lấy tay che mặt đi vì khiếp đảm màu máu.

Nên trong cơn cuồng sát mà nó gây ra, có thể nó đã bị ức chế thần kinh, bị dồn nén cảm xúc bởi ái tình mù quáng dẫn lối, nó đã gây nên tội rồi tự trả giá cho hành vi của mình bằng cái chết ngay sau đó.

Ông Nguyệt đau đớn kể lại, Ngọc là con thứ 6 trong số 8 anh chị em của gia đình, học hết cấp 3 nhưng thi tốt nghiệp không đậu, nó chán nản vào miền Nam làm việc.

Thời gian đầu, nó còn siêng gửi tiền về tích cóp cho gia đình nhưng gần một năm nay, Ngọc không gửi tiền về. Hôm từ Sài Gòn về đây, nó than còn phải vay mượn tiền của bạn bè để làm lộ phí, ông bà mới nửa đùa nửa thật bảo con tiền để đâu cả, hay là đem cho người yêu hết rồi.

Nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng ông được nói chuyện với con.