"Sao ông lại nói thế, trụ sở Ủy ban là bộ mặt của cả xã, giống vườn hoang thế nào được?" - bà Vịnh vặn lại. Lý lẽ của bà Vịnh là hoàn toàn có cơ sở, thế nhưng những gì mà chồng kể khiến cho bà phải suy nghĩ lại. Theo lời ông Bền, khu vườn trước cửa Ủy ban xã khá rộng nhưng chỉ có vài cây cảnh, còn lại cỏ dại mọc um tùm, dây leo chằng chịt. Thậm chí có chỗ cỏ mọc kín cả lối đi được lát bằng gạch. Hàng cây xanh trồng làm hàng rào trong khuôn viên không được cắt tỉa thường xuyên, chỗ thấp, chỗ cao. Trong vườn, giấy rác, túi nilon vứt bừa bãi trông rất phản cảm. Mấy cây hoa, chậu cảnh ngay trước phòng làm việc của lãnh đạo xã cũng tiêu điều, xơ xác vì không được chăm sóc. "Đáng sợ nhất là nhà vệ sinh của xã cáu bẩn, bốc mùi; còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh công cộng ở chợ" - ông Bền nhăn mặt. Nghe đến đây, bà Vịnh lắc đầu: "Thành phố đang triển khai xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo xã cũng tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, giữ gìn cảnh quan môi trường. Thế mà bộ mặt của xã lại chẳng được quan tâm, chỉnh trang trước". Ông Bền cũng ngán ngẩm: "Lãnh đạo xã mà nói không đi đôi với làm, không làm gương cho người dân thì nói còn ai nghe nữa!".