Nông dân giải cứu lái tàu Bắc-Nam: Ấn tượng kinh hoàng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngồi im lặng trên trái nhà ban công, lão nông dân già Chu Viết Thật nhìn đăm đăm ra cung đường ray xám xịt chạy băng qua ngay trước cửa nhà mình.

KTĐT - Ngồi im lặng trên trái nhà ban công, lão nông dân già Chu Viết Thật nhìn đăm đăm ra cung đường ray xám xịt chạy băng qua ngay trước cửa nhà mình. Chỉ mấy ngày trước, cũng chính tại đoạn ray này, đoàn tàu Bắc Nam TN6 sau khi đâm thẳng vào một xe ben chở đá đã lật nghiêng chỉ cách cổng nhà lão chừng 50m.

Gần một tuần sau vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại địa phận thành phố Phủ Lý, Hà Nam nhưng những “nhân vật chính” trong nhiệm vụ giải cứu lái tàu chính vẫn chưa hết bàng hoàng. Với họ, hai tiếng đồng hồ chui vào khoang đầu máy chật hẹp đầy mùi dầu mỡ vẫn như chuyện xảy ra ngay ngày hôm qua.

Ấn tượng kinh hoàng

Ngồi im lặng trên trái nhà ban công, lão nông dân già Chu Viết Thật nhìn đăm đăm ra cung đường ray xám xịt chạy băng qua ngay trước cửa nhà mình. Chỉ mấy ngày trước, cũng chính tại đoạn ray này, đoàn tàu Bắc Nam TN6 sau khi đâm thẳng vào một xe ben chở đá đã lật nghiêng chỉ cách cổng nhà lão chừng 50m.

Nhớ lại giờ phút kinh hoàng ấy, lão kể: “Khi ấy tôi đang bóc lạc cũng ngay chỗ ban công này thì từ xa có một đoàn tàu lừ lừ chạy tới. Ở đây, chuyện tàu rú còi qua ngay cửa sổ nhà mình không có gì là lạ.”

Nhưng, chỉ một lát sau, một tiếng động lớn như bom nổ đột ngột vang lên. Ngoảnh mặt lên, lão đã thấy đoàn tàu khi nãy đang “ngoạm” chặt vào một chiếc xe ben lớn màu vàng và lừ đừ lao về phía trước.

Tiếng bánh xe nghiến trên đường ray kin kít. Lửa bắn dọc dãy bánh tàu. Ba toa đầu bắt đầu nghiêng lệch sang một bên. Còn chiếc xe ben chắn ngang bị đẩy thêm gần 50 m nữa trước khi kéo cả đoàn tàu đổ kềnh ra rệ đường bên trái.

“Lúc ấy, tôi hoảng quá, vì chỉ cần đoàn tàu ‘chạy’ thêm mấy chục mét nữa là đã đổ thẳng vào cổng nhà mình,” ông Thật kể.

Nhưng, ngay khi trấn tĩnh lại, lão nông dân gày gò đã tri hô mọi người và nhanh chóng lao xuống hiện trường, tìm kiếm người gặp nạn.

Hai tiếng trong khoang lái cứu người

Là một trong hai người đầu tiên đã có mặt để giải cứu lái tàu Trương Xuân Thức khỏi buồng lái, cho đến tận bây giờ ông Thật vẫn còn bị ám ảnh. Theo lời ông kể lại, khi xuống đến hiện trường, giữa đống đổ nát, ông vẫn thấy một cánh tay vẫy vẫy qua khe cửa sổ khoang lái cùng tiếng kêu cứu yếu ớt.

“Thấy lái tàu vẫn còn sống dù phần đầu tàu đã bị biến dạng, tôi cùng với hai nhân viên khi ấy phục vụ trên tàu đã hò mọi người phải cứu người trước,” ông Thật nhớ lại.

Lúc này, lái tàu Trương Xuân Thức đã bị kẹt cứng trong khoang. Người gần như bị ép chặt vào ghế lái. Phần cánh tay trái cũng đã bị dập nát, lộ cả xương ra ngoài. Thương tâm nhất, Thức dù vẫn ở nguyên vị trí ghế lái của mình, nhưng đầu anh đã ngọeo hẳn sang một bên, máu rỉ ra ướt đầm cả bộ đồng phục.

“Khi ấy, nghĩ đến đứa con trai mình cũng đang lái tàu trong Nha Trang, tôi thấy thương chú ấy quá. Tôi bảo mấy người xung quanh đỡ đầu chú ấy để người ta còn thở được rồi cùng với mấy người chui vào khoang tìm cách cứu,” ông Thật kể.

Ngay lập tức, một nhóm nông dân Hà Nam nhanh chóng được lập thành đội với nhiệm vụ giải cứu Trương Xuân Thức. Ngoài Chu Viết Thật, đội còn có thêm các anh Nguyễn Cao Hải (xóm 5, thôn Mạc, Tiên Tân, Duy Tiên) và Nguyễn Quang Đại (xóm giữa, Tiên Tân, Duy Tiên). Đội không ai bảo ai, người garo lại vết thương cho lái tàu để cầm máu, người lao bổ về nhà mang xà beng ra để nạy.

Ông Thật ngồi thần ra một lúc lâu khi nhớ lại hai giờ đồng hồ trong khoang lái. Ông vẫn chẳng thể quên cái mùi dầu máy cứ xộc thẳng lên mũi, bên cạnh lái tàu vẫn không ngừng kêu cứu. Lúc này, phía ngoài, nhiều người đòi phá cửa tàu để vào cứu lái, nhưng ông kiên quyết ngăn lại.

Anh Nguyễn Cao Hải, một thành viên trong “biệt đội” giải cứu Trương Xuân Thức khỏi cánh tay thần chết kể, lái tàu mỗi lúc một yếu hơn. Cả người bị chính cái ghế ghim chặt lại. Khi chui vào, Hải thấy, cách duy nhất để đưa nạn nhân ra ngoài là “bứng” toàn bộ cả người và ghế ra. Nhưng để làm được thế, bên ngoài phải có người dùng xà beng cạy cho cửa toa hơi bênh lên, đồng thời người bên trong phải hết sức nhanh chóng tháo cho bằng được hệ thống ốc gắn dưới đáy ghế.

“Lúc này, cả chú Đại và bác Thật đều đã mệt, tôi lại là dân lái xe đường dài nên nhận nhiệm vụ chui hẳn vào trong để tháo ốc. Người tôi khi đó cũng ép chặt vào người anh Thức, nóng như thiêu,” anh Hải nói.

Trải qua hơn một giờ đồng hồ, ba con ốc đã được tháo rời. Nhưng đến con ốc cuối thì lại hoàn toàn kẹt. Dù Hải đã cố sức nhưng không làm nó di chuyển được. Bên ngoài, người dân đã nhốn nháo vì có những tia lửa điện và khói bốc ra từ đầu tàu. Họ hô hoán rằng đầu tàu sắp phát nổ. Đội nông dân cứu lái lòng như lửa đốt, nhưng nhìn người lái tàu đang lả đi, họ không đành lòng.

Hải nói với Thức: “Tôi sẽ cứu sống anh, anh chịu đau tôi sẽ đưa anh về với vợ con.”

Nói đoạn, bên ngoài ông Thật và chú Đại ra sức dùng xà beng tại khe hở, bên trong Hải gò mình, tựa hẳn vào thành sắt nham nhở, đạp thật mạnh lấy đà kéo tung con ốc cuối cùng ra.

Toàn bộ chiếc ghế tàu cùng với lái tàu được giải phóng sau gần hai giờ nỗ lực.

Gần một tuần sau khi sự cố xảy ra, điều đau đáu nhất của những nông dân trong biệt đội giải cứu lái tàu vẫn là tình trạng sức khỏe của anh Trương Xuân Thức. Mãi đến hôm qua (11/8), Nguyễn Cao Hải vẫn cứ gọi điện cho tôi, hẹn sẽ lên Hà Nội chỉ để được vào thăm người lái tàu bất hạnh nọ./.