Mà đã ở cương vị đó, phải có cái đầu lạnh, không được thể hiện cảm xúc, hoặc cố gắng kìm nén nó. Khi còn tại vị, người ta thấy ông Hạng lạnh lùng, nguyên tắc đến mức mất lòng người khác. Ấy vậy mà một lần người viết từng chứng kiến ông Hạng khóc. Đó là một dịp gần cuối năm 2004. Người đàn ông tưởng chừng không bao giờ biết khóc ấy đã rơi lệ vì… ông Nguyễn Thành Vinh. Hồi đó, ông Vinh gặp nạn, bị tạm giam. Hồi đó, họ chưa là bạn thân, chưa cùng chung chiến hào nhưng sự đồng cảm của người hoạt động trong nghề khiến mắt ông Hạng đỏ hoe khi nghĩ đến những gì xảy đến với HLV có rất nhiều đóng góp cho BĐVN.
Hai chuyên gia bóng đá lão làng đã đi những con đường ngược chiều nhau. Ông Vinh lâm vào vòng lao lý, rồi được kết luận vô tội và tưởng chừng từ biệt với bóng đá. Ông Hạng rời khỏi VFF, nhưng không xa bóng đá. Sau bốn năm, thật bất ngờ, họ lại gặp nhau ở HP.HN khi đã ngoại lục tuần. Họ cùng chung trọng trách tái thiết HP.HN sau cú sốc xuống hạng. Ngày ông Hạng, ông Vinh đến HP.HN, đội bóng này khá rối ren, nhiều cầu thủ xin đi, công tác quản lý bị buông lỏng, quy chế, điều lệ gần như là con số không.
Sự đồng cảm trong quá khứ, thái độ trân trọng lẫn nhau khiến hai chuyên gia bóng đá trở thành bộ đôi lý tưởng ở HP.HN. Ông Hạng cứng rắn, nắm luật, kiểm soát tốt hậu trường đội bóng, tạo ra môi trường thuận lợi cho người đồng nghiệp già an tâm xung trận. Ông Vinh điềm đạm, mềm mại, dày dạn kinh nghiệm trận mạc và đầy hoài bão. Họ bổ khuyết cho nhau, mang đến sự ổn định, đầy khát vọng cho đội bóng Thủ đô. Bây giờ, nạn “kiêu binh” ở HP.HN đã được dẹp. Và nhờ sự khăng khít, ăn ý giữa bộ đôi này mà dư luận tin rằng, HP.HN đang có yếu tố cần thiết để trở thành một CLB có tầm cỡ.