DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Phố xuân...

08-02-2014 08:55
Kinhtedothi - Gặp chị ở quán cafe nhỏ nằm nép trong lòng thành phố đúng dịp xuân về. Trong chiếc túi xách thổ cẩm của chị có một bó cúc họa mi nhỏ.
Tôi thắc mắc sao mùa xuân rồi mà vẫn còn cúc nở? Chị cười bảo của một người vừa hái tặng chị sau một chuyến đi dài. Chẳng biết có phải vì mấy đóa cúc nhỏ kia không mà tôi thấy chị đằm thắm, dịu dàng đến lạ. Vậy mà tôi vẫn nhớ năm ngoái chị từng ví tuổi ba mươi của mình giống như cây Đoan trồng giữa ngõ lòng, không rung cũng rụng, không thu cũng tàn. Tôi bảo “đoan này là đa đoan”. Chị lắc đầu cười “đoan này là đoan chính”. Chị tôi, gái ba mươi chưa chồng thêm mỗi xuân về là thêm nhiều ưu tư giấu trong đôi mắt. Năm nào cũng vậy, chúng tôi ngồi bên nhau trong mùa xuân để nói về những giấc mơ chưa chạm ngõ…

Bảy năm trước chúng tôi gặp nhau tại thành phố này như là một cơ duyên. Chị bảo đâu phải chỉ có tình yêu mới cần định mệnh, một ngọn cỏ bông hoa trên đường mình đi qua cũng đã có hẹn từ kiếp trước. Tôi cười hỏi:

- Không biết kiếp trước em với chị từng sống thế nào?

- Có thể chúng ta đã sống rất hạnh phúc, được yêu thương trọn vẹn không vướng bận âu lo. Nên kiếp này mới ngồi nhấm nháp cảm giác cô đơn cho đủ vị. Mà kiếp trước chị em mình có thể đã lạc mất nhau. Cũng có thể là bạn mà biết đâu lại là tình nhân một thuở thì sao.
Minh họa: Hoài Văn
Minh họa: Hoài Văn
 
Tôi phì cười trước ý nghĩ của chị. Vậy còn anh ấy thì sao? Anh ấy à? Chị cũng không biết nữa, mỗi lần gặp gỡ đều thấy như thể lần đầu nhưng yêu thương thì cũ màu xa cách. Anh chị thương nhau chắc cũng gần chục năm trời. Từ cái ngày chị còn là cô sinh viên nhiều mơ mộng, vác ba lô leo lên bất cứ chuyến xe nào để rong ruổi mặc kệ những lo toan. Chị đã gặp anh ở một nơi nào đó, cùng ngồi lùi lụt củi lửa nướng cá đắp bùn, cùng nghêu ngao hát về một thời trai trẻ, cùng vẽ cho nhau xem về những giấc mơ. Thế rồi chị trở về Hà Nội, lớn dần theo thời gian là nhiều lo toan nặng gánh. Khi người ta lớn lên không còn đủ vô tâm bỏ mặc mọi thứ để mà đi thì nỗi buồn và nhiều nuối tiếc cũng vì thế mà ngập lòng như mực nước. Anh ở Sài Gòn quay cuồng với cả đống công việc và dự định, vài dòng thư điện tử, vài tấm thiệp viết tay cũng đủ để hiểu lòng nhau đang bận bịu những gì. 

Rồi khó khăn lắm hai người mới hẹn gặp được nhau trong một vài chuyến đi ngắn ngủi. Để tựa vào vai nhau giữ chặt lấy chút ấm áp dành dụm vỗ về những ngày sau xa cách. Anh có sự nghiệp và người thân ở Sài Gòn, mẹ lại chỉ còn có chị nên khoảng cách giữa hai thành phố dường như không thể níu gần. Đã vài lần anh tính đón hai mẹ con chị vào trong đó sống nhưng mẹ chị không chịu, bảo các con thương yêu nhau thì cứ đi, mặc mẹ, nhưng chị không nỡ lòng nào. Rồi cũng thấy anh tính chuyện chuyển công tác ra Bắc nhưng rồi cũng mãi chỉ là dự định mà thôi, chẳng dễ dàng gì để vứt bỏ những gì thuộc về mình để đến bến bấp bênh. Năm ngoái, gặp nhau tôi hỏi chị về ngày cưới. Chị bảo:

- Chúng ta cứ ra rả nói với nhau về sức mạnh của tình yêu. Rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ vượt qua được mọi cách ngăn sông sâu biển rộng. Nhưng sự thật thì đâu phải vậy, nhiều khi cách nhau có một con suối thôi mà cũng dùng dằng…

- Thế rồi sao? Tuổi xuân thì đâu có đợi chờ chị em mình…

Chị cười hiu hắt bảo:

- Nghe phong thanh ai đó nói anh ấy đã có người khác rồi.

- Ơ hay chuyện của mình mà sao lại phong thanh…

- Ừ thì… 

Cả một năm nhiều bề bộn đôi lúc thả người xuống giường sau ngày dài mỏi mệt tôi lại nhớ đến cái “Ừ thì…” của chị. Có chút gì vừa xót xa vừa cam chịu nhen lên trong ánh mắt chị một chiều xuân năm cũ. Có gọi điện cũng chỉ thấy chị cười, tuyệt nhiên không một lời thở than. Hỏi thành phố nhỏ bé là thế mà sao hai chị em mình một năm chỉ ngồi lại với nhau được một lần? Chị bảo hẹn hò kiểu đó để còn có chuyện mà nói với nhau. Để mỗi ngày trôi qua lại thấy vui vì mình còn nợ nhau một tách café ấm cuối năm. Lệ phí cho cuộc đời mỗi năm mỗi đắt, cứ phung phí hoài sợ không đủ vốn liếng để mà trả cho những ngày sau. Quà cho nhau là vài nụ cười héo hon, những câu chuyện không đầu không cuối. 

* * *

Chúng tôi có một vài mối quan hệ chung, nên thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy vài thông tin về chị. Chuyện công việc gặp khó khăn, nhiều dự án do chị phụ trách đổ bể. Công ty thì lao đao khốn đốn với tình hình chung nên chị chắc cũng điên đầu. Vài tháng sau lại nghe bảo chị chuyển công ty khác nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Đầu tháng mười vào một buổi trưa tranh thủ đi siêu thị gặp người quen níu lại bảo “Biết gì chưa? Nghe nói chị Miên ốm đau gì đó nặng lắm, nhập viện cả tuần rồi. Đang tính vào thăm mà chưa đi được”. Hốt hoảng gọi cho chị, chị cười bảo “mấy bệnh lặt vặt ấy mà, em bận tâm làm chi cho thêm mệt. Chỉ cần chị mạnh khỏe đến đúng hẹn mùa xuân với em là được chứ gì?” Tôi nghe mà rưng rưng, bỗng nhiên thấy thành phố này mênh mông chứa cả biển người nên tôi và chị cứ lạc nhau hoài sau mỗi lần gặp mặt. Để rồi neo theo dòng người xô đẩy, nặng trĩu cả vai những muộn phiền rồi mới tìm thấy nhau để trút. 

Tôi từng bảo chị tìm một ai đó khác mà yêu, đợi chờ xa xôi làm gì khi mà mỗi ngày hiện hữu xung quanh toàn là âu lo từ ngày cũ. Nhưng chị bảo đàn bà ba mươi không yêu hời hợt được. Không yêu say đắm kiểu vội vã, vồ vập cuống cuồng như lúc trẻ mà nhức nhối thầm lặng trong lòng. Thế nên khi ba mươi ai cũng sẽ thành một người đàn bà khác. Tôi khẽ giật mình, năm nay tôi mới hai bảy tuổi mà trong từng ý nghĩ đã thấy mình ngày một già nua. Một phần ba đời người đã đi qua trong thương nhớ, để hai phần còn lại liệu mưa nắng có chịu nhạt phai?

Quán hôm nay ấm quá vì ngó ai cũng thấy môi cười. Chị chủ quán chiêu đãi khách hàng đầu năm mới bằng trà gừng ấm và nhạc không lời. Vài ba người đàn bà chụm đầu nhau cười khúc khích, tiếng người mẹ trẻ nựng nịu để mặc thêm cho con chiếc áo. Ở góc quán là một gia đình dắt nhau đi hẹn hò cùng uống café và thưởng thức bánh kem. Đôi ba người đi một mình, tự ủ tay trong túi áo khoác rộng thùng thình. Người thì đọc sách, người thì nhắm mắt đeo tai nghe thưởng thức nhạc, lại có cô gái mười tám đôi mươi đan khăn ấm cuối mùa. Trong bức tranh mùa xuân ấy có thêm chị em tôi, môi cùng tông màu cam, móng tay điệu đà nhiều họa tiết. Chị lấy ra trong túi xách một hộp ô mai gừng bảo ngậm cho ấm cổ. Vì trong mắt chị tôi vẫn là con nít nên lần nào gặp nhau cũng được chị phần quà. Ý nghĩ ấy khiến tôi thấy ấm lòng…

Chị bảo mỗi năm là một bộ phim, mấy thông tin vụn vặt mà tôi nghe được từ thiên hạ chỉ là những lát cắt nhỏ trong bộ phim muôn màu sắc ấy mà thôi. Và khi Eva ngồi với nhau thì dĩ nhiên bao nhiêu nỗi lòng đều hướng về Adam hết. Như hôm nay, lúc nâng niu trên tay bó cúc họa mi tôi thấy mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc. Đàn ba ba mươi liệu còn có thứ gì ngoài tình yêu làm họ vui đến thế. Hoa của anh ấy à? Chị ỡm ờ “ừ thì…” rồi tủm tỉm cười. Trông chị lúc này đằm thắm như hoa nắng sắc xuân mà nghĩ bộ phim năm cũ của chị chắc là nhiều tình tiết thú vị lắm đây. Tôi bảo:

- Vậy cứ còn những gì hay ho mà em không biết?

- Ừ thì… giả dụ như việc anh ấy bay ra thăm chị vài lần. Tuy là ngắn ngủi nhưng đều được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc rất thú vị. Những chuyện hiểu lầm rồi cũng có cơ hội ngồi với nhau để giãi bày. Những bề bộn rồi cũng thỏa thuận được với nhau mà sắp xếp. Em yêu thêm lần nữa đi, cứ phải yêu như lần đầu rồi mới đi đến tận cùng của cảm xúc. Em lúc nào cũng chỉ biết khuyên chị thôi, chứ nhìn lại em xem dù gì người đàn ông của em cũng đã lấy vợ, có con cái đủ đầy sau bốn năm rồi mà sao em còn chờ đợi mãi. Bốn năm thân gái một mình giữa thành phố xô bồ này chắc là em gái chị cũng đã mệt mỏi nhiều rồi đúng không? Tìm lấy một người đàn ông mà dựa, đừng đi về lẻ bóng nữa nghe em.

- Chim sợ cành cong chị ạ. Mà một phần cũng tại chị hù dọa em nhiều quá, thấy yêu kiểu gì cũng khổ thì ai còn dám…

Chị bật cười khúc khích, tinh nghịch giấu mặt sau những bông cúc họa mi và bảo:

- Em biết đấy người ta chỉ quen than thở với nhau những lúc buồn còn những phút giây mọng căng hạnh phúc thường là họ giữ cho riêng mình. Thế nên em đừng sợ. Nghe chị cứ yêu đi. Yêu để thấy mỗi ngày thức dậy đều mang một niềm hy vọng và để tự khám phá những góc khuất trong chính bản thân mình. Chị không ngờ khi yêu thương, mình trở nên nhỏ bé và yếu mềm đến vậy. À! Hay là để chị tìm mối nào tốt cho em nghe!

- Thôi khỏi. Chị có thuê vài ông thợ to khỏe bứng giúp em mấy cây si trước hiên lòng thì thuê chứ em không chơi trò mối lái.

Chị phá lên cười, mắt môi lúng liếng không quên khoe về một đám cưới cuối mùa xuân. Tôi ngồi tưởng tượng chị mặc bộ váy cưới đuôi cá màu trắng kiêu kì, tóc tết điệu đà e thẹn bên anh trong một ngày nắng ấm. Phụ nữ đẹp nhất khi làm cô dâu, khi bỏ lại phía sau nhiều cách xa phiền muộn. Chỉ còn lại tương lai phía trước mỗi sáng thức dậy cùng nhau, chào đón ngày mới bằng một tách café ấm và đĩa cơm rang nghi ngút khói. Rồi sẽ phân công nhau nhiệm vụ kể chuyện cổ tích trước lúc đi ngủ cho trẻ con. Sẽ phải đau đầu nghe bọn trẻ tranh nhau “mẹ là của em chứ mẹ của chị hồi nào”. Rồi sẽ có lúc soi gương cảm thấy mình không còn xinh đẹp nữa, khi lúc nào cũng phải bận rộn với đống đồ chơi bọn trẻ vứt lung tung khắp nhà, đống quần áo luôn được chúng hào hứng bôi bẩn bằng đủ thứ. Biết đâu đến một ngày nào đó chị vì bận bịu quá mà quên cả cuộc hẹn mùa xuân này để tôi ngồi một mình ngóng ra ngã tư đường mỏi mắt kiếm tìm. Nhưng tôi mừng vì cuộc tình của chị cuối cùng cũng có một cái kết có hậu sau từng ấy đợi chờ. Cuối cùng thì định mệnh cũng trân trọng trao cho chị một mầm cây hạnh phúc để nâng niu trong suốt những năm tháng rộng dài. Tôi bất chợt quay sang hỏi chị:

- Vậy chứ cuối cùng ai là người phải lội qua sông?

Chị cười bảo:

- Đâu có ai phải lội qua sông. Bọn chị bắc cầu đấy chứ. Cầu Ô Thước đó em. Chị sẽ đi lại giữa hai miền để chăm sóc bố mẹ đôi bên nhưng có lẽ khi có con thì chuyển hẳn vào Sài Gòn. Mẹ chị cũng không muốn xa các bạn già  nhưng khi nào có cháu thì cụ sẽ chuyển vào trong đó. Em biết đấy cụ lúc nào cũng nghĩ chị còn con nít nên đâu thể yên tâm chuyện sinh nở, chăm sóc con cái khi không có cụ ở bên.

Tôi nhìn chị và nghĩ những người có duyên ắt sẽ có phận. Đúng như chị đã nói, chúng tôi gặp gỡ nhau cũng là một cơ duyên tốt đẹp trong đời. Mùa xuân được ngồi bên nhau và nói về tình yêu, về đám cưới thấy ấm áp hơn rất nhiều so với cái lạnh ngoài kia. Nụ cười của chị trong suốt buổi gặp gỡ hôm nay giống như đã gieo vào lòng tôi nhiều hy vọng. Tôi cũng muốn có một tình yêu đẹp để có nhiều chuyện kể chị nghe. Để đến một ngày e ấp sau những bông hoa thủ thỉ với nhau về một người đàn ông vắng mặt. Tôi muốn đi tìm Adam cho mình, trái cấm vườn địa đàng còn đợi…
TAG: