Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Phương Linh: "Để yêu, đàn ông cần chấp nhận tính xấu của tôi"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Như tất cả các cô gái, tôi luôn mong người yêu hiểu và nhường nhịn mình. Ðó sẽ là một người đàn ông độ lượng, biết hy sinh và chấp nhận cả trăm tính xấu của tôi như đỏng đảnh, khó tính... mà vẫn yêu và chiều mình.

Gặp Phương Linh những ngày này, nụ cười tươi tắn thường trực trên môi cô khiến người ta hoài nghi về biệt danh "Người đẹp băng giá" ngày nào. Quyết định "Nam tiến" để lập nghiệp, dường như cô đã tự mở cho mình cánh cửa mới đầy hứng khởi.

Tôi đếm tiền dở lắm

- Trong “Cặp đôi hoàn hảo” Linh đã thể hiện khả năng diễn xuất khá ổn, sắp tới Linh có dự định tiến vào lĩnh vực phim ảnh?

Hiện tại tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi được học hành bài bản để theo nghiệp ca hát từ nhỏ, không như người khác nếu không hát thì theo nghề khác. Kinh doanh thì tôi không biết, mà đếm tiền rất dở.

Cũng có lúc tôi năm suy nghĩ mình phải làm này làm kia nhưng sức người có hạn thôi.

- Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi vào Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh của Phương Linh đã trở nên gần gũi với nụ cười rạng rỡ thường trực hơn trước kia. Dường như chị đã thay đổi ít nhiều để phù hợp hơn?

Trước nay có nhiều người (đôi khi cả giới báo chí) nói rằng tôi chảnh hay khó khăn, nhưng thực ra do mọi người chưa tiếp xúc với tôi nhiều.

Tôi không phải người khéo léo, thích đứng một chỗ quan sát để học hỏi những điều thú vị từ mọi người.

Chuyển vào Sài Gòn vì cơ duyên, tôi cảm thấy tới thời điểm để mình đột phá sang hướng mới trong sự nghiệp.

Còn chuyện tôi tươi tắn hơn có thể do thời tiết trong này ôn hòa hơn chăng (cười). Sài Gòn là mảnh đất mở, vào đây nhiều thứ thay đổi lắm, đặc biệt gu thưởng thức âm nhạc của khán giả cũng khác.

- “Nam tiến” thời điểm này có thể là con dao hai lưỡi, bởi showbiz đã có quá nhiều gương mặt mới. Chưa kể vài năm nữa nếu quay về, Hà Nội sẽ không còn là “sân nhà” của Linh nữa?

Thế nên tôi đã dám tuyên bố gì đâu, vẫn đi về hai miền và đảm bảo cuộc sống của mình bằng các show diễn.

Chương trình ở đây vẫn ít, trong khi ở ngoài Hà Nội vẫn gọi Linh đi hát, nên khi có show cũng phải bay ra bay vào.

Ở Sài Gòn tôi không diễn phòng trà, mà vẫn đang thăm dò để xem mình phù hợp đến đâu với thị trường. Hiện tại, với tôi mọi thứ như hoa chớm nở, vẫn còn ở phía trước. Nhưng không có chuyện tôi sẽ quay ra Bắc nếu thất bại.

Lái xe một mình để thả nỗi buồn theo gió

- Nhưng thân gái một mình xa gia đình, ba mẹ Linh hẳn có nhiều lo lắng?

Ba mẹ tôi cũng hiểu khi con gái theo nghiệp cầm ca thì không thể ràng buộc chuyện này chuyện kia quá. Gia đình tôi cũng không cấm cản, chẳng thúc giục chuyện chồng con.

Vì đã xác định con gái theo nghề này sẽ phải hy sinh một số điều, trong đó lấy chồng muộn cũng gần như đương nhiên.

Cá nhân tôi thì nghĩ đã làm nghệ thuật thì không nên giới hạn bản thân quá. Ngày xưa khi ở Hà Nội, khi có chuyện không vui, để tránh ảnh hưởng tới không khí trong nhà tôi vẫn xách vali ra khách sạn ở vài ngày.

- Gia đình không ràng buộc, nhưng bản thân tuổi tác cũng là một vấn đề đáng suy nghĩ khi quyết định lập nghiệp ở môi trường mới?

Với những phụ nữ khác thì tôi không biết, nhưng tôi là người không sợ tuổi, thậm chí đôi lúc còn nói quá tuổi của mình lên. Mặt khác, tôi được học hành bài bản để theo đuổi nghề ca hát lâu dài, nên tuổi tác không phải là vấn đề.

- Vậy còn cảm giác chạnh lòng giữa sự ồn ã của Thành phố Hồ Chí Minh? Linh làm gì để vượt qua những thời khắc đó?

Ðôi khi tôi cũng hơi chạnh lòng khi nghĩ về mái ấm gia đình. Nhất là những khi đi họp lớp thấy bạn bè, gia đình bạn bè, vợ chồng họ nắm tay nhau bồng bế con đi chơi,... còn mình đơn chiếc.

Nhưng cảm giác đó xẹt qua rất nhanh, vì tôi hiểu mình đã chọn sống khác mọi người.

Rảnh rỗi tôi ở nhà hoặc đi massage, shopping hoặc ở nhà làm những việc giản đơn như tự dọn bàn phấn, thay chăn ga gối nệm,...

Tôi rất thích lái xe một mình vào buổi tối, sau khi diễn xong. Ði lòng vòng quanh thành phố, tôi rất thích cảm giác gió lộng thổi ngoài khung xe, dường như bao nỗi buồn bay theo gió cả. Những lúc ấy, tôi vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ miên man về những mong muốn của mình, về những sai lầm trong quá khứ...

Ðó là một thói quen xấu vì lái xe phải tập trung, nhưng tôi cũng không biết làm sao loại bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu khi đó.

- Phụ nữ thích lái xe một mình, nghe dường như rất cô đơn?

Ai cũng vậy thôi, luôn cần khoảng không gian riêng để suy ngẫm.

Không liều lĩnh trên con đường đã chọn

- Trong danh sách kế hoạch sắp tới, đã bao giờ Linh viết vào đó ba chữ “lập gia đình”?

Hiện tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, vì sự nghiệp còn bỏ ngỏ. Mẹ tôi cũng bảo sau này kết hôn rồi mọi thứ khác lắm, không như trước, rồi còn con cái, sợ thời gian chăm lo sự nghiệp cũng ít đi. Nên bây giờ, hãy cứ tận hưởng giai đoạn đẹp nhất cuộc đời đi đã.

Mặt khác, duyên chưa tới, đâu phải tôi cứ muốn kết hôn hay sinh con là được (cười). Tuy nhiên cũng chưa nói trước được, biết đâu năm sau gặp được người yêu quá tuyệt vời tôi sẽ gác lại sự nghiệp và lấy chồng thì sao.

- Gác lại nhiều thứ vì sự nghiêp, hẳn Linh có tham vọng không nhỏ?

 

 Tôi không thể nói rõ sợ bước không qua. Có những điều mình phải để ở trong lòng tự cố gắng phấn đấu, nếu không được thì do mình quá kém. Bản thân tôi không muốn vẽ ra những điều mình chưa khẳng định chắc chắn.

 

 - Dường như Linh hơi thiếu tự tin?

Tôi chưa bao giờ mất tự tin, vì biết rõ bản thân yếu – mạnh điểm nào. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ quá cao xa để hụt hẫng hay rơi xuống vực. Những bài hát tôi chọn, bước đường tôi đi... lúc nào cũng vững chãi, không liều lĩnh. Có lẽ vì thế mà nhiều người nói tôi không có đột phá.

Để yêu, đàn ông cần chấp nhận tính xấu của tôi

- Linh kín đáo và cẩn trọng quá chăng?

Tôi không phải người kín đáo, thậm chí còn hơi phổi bò kia. Những thông tin của mình thường không có gì để gây giật gân, phụ nữ đến tuổi thì yêu thương, rồi thì kết hôn sinh con đẻ cái. Tôi không thích chia sẻ những điều chung chung mà ai cũng có thể hài lòng, một là nói đúng với bản thân mình, hai là im lặng.

Cũng chẳng hẳn điều tôi mong muốn là độc đáo và hay ho nhất, những người không đồng cảm có thể cảm thấy buồn cười sao đó, nên mình tự biết là được rồi.

- Còn đối với đàn ông, Linh có cân cân nhắc khi lựa chọn?

Có chứ, tôi kén chọn kỹ lắm. Không phải về những điều kiện vỏ bọc , mà là sự phù hợp về tính cách, để người ta đừng khác mình quá. Bao nhiêu năm mình và người ta như vậy rồi, thấy phù hợp thì mới yêu hoặc chấp nhận được những nét tính cách đó thì mới nên song hành với nhau.

- Phù hợp với cô gái bướng bỉnh như Linh, hẳn người đó phải khá đặc biệt?

Như tất cả các cô gái, tôi luôn mong người yêu hiểu và nhường nhịn mình. Ðó sẽ là một người đàn ông độ lượng, biết hy sinh và chấp nhận cả trăm tính xấu của tôi như đỏng đảnh, khó tính... mà vẫn yêu và chiều mình.

- Hơi nhiều yêu cầu nhỉ, phải chăng vì Linh tự tin vào tài sắc của mình?

Tôi nghĩ mình có sắc, song trên đời đâu thiếu những cô gái đẹp khác? Còn tài năng, khó đoán định được thành công từ đó, vì nghề của tôi cộng dồn nhiều yếu tố. Nhưng cả hai yếu tố trên không quá quan trọng trong tình yêu. Mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên.