Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Quên đi quá khứ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị giấu nước mắt, cho con ăn rồi nằm trên ghế sô pha mà đợi anh về. Hơn 11h đêm, tiếng chuông cổng reo, chị nhanh tay ra mở, thấy mặt chị, anh đi thẳng không nhìn.

Chồng chán chị. Những ngày hai mẹ con chị đợi cơm anh, có khi đến 9h đêm không thấy anh về. Chị sốt ruột gọi điện, bên kia đường dây nghe tiếng trả lời hằn học. Chị nhẹ nhàng mà bảo: “Anh sắp về chưa? Mẹ con em đang đợi cơm?”.

Nghe giọng chị anh càng lấn át mà mắng xơi xơi: “Giờ con chưa ăn, không biết lối cho con ăn mà ngóng làm gì, tôi đi làm chứ đi chơi à?”. Chị giấu nước mắt, cho con ăn rồi nằm trên ghế sô pha mà đợi anh về. Hơn 11h đêm, tiếng chuông cổng reo, chị nhanh tay ra mở, thấy mặt chị, anh đi thẳng không nhìn.

Chị lấy quần áo giặt cho anh, thấy trên cổ áo có vết son môi đỏ lựng. Chị hiểu vấn đề, nước mắt chị giàn giụa, kéo anh vào phòng đóng cửa hỏi: “Thế này là thế nào? Anh giải thích đi?”. Anh nhìn chị bình thản đáp: “Có gì mà cô phải căn vặn tôi. Tôi chán cái gia đình này lắm rồi? Lấy vợ vừa xấu vừa vô dụng như cô đã làm tôi mất mặt lắm rồi, cô có được gia đình này còn muốn điều gì nữa?”. Chị uất hận, ôm con rời khỏi nhà. Anh dằn tay chị, kéo đứa nhỏ lại và bảo: “Cô muốn đi đâu thì đi, con phải để tôi nuôi. Cô không việc làm, không nhà cửa bản thân còn không lo nổi sao lo được cho con”.

Tiếng cu nhỏ khóc như xé lòng chị. Những lời nói của anh làm lòng tự trọng của chị trỗi dậy. Chị chẳng bao giờ son phấn, không quần là áo lượt hay mua sắm đồ đạc cho bản thân. Một người phụ nữ quanh năm tần tảo và chịu đựng. Sáng sớm, chị về ngoại quỳ xuống chân mẹ khẩn cầu: “Mẹ giúp con chăm sóc thằng nhỏ, con phải thay đổi. Con sẽ kiểm tiền để lấy quyền nuôi con”.
Quên đi quá khứ - Ảnh 1
Sau gần 2 năm bươn chải, chị may mắn được một người bạn giúp đỡ làm nhân viên tại một công ty luật trên thành phố. Hôm trở về, chị khác hẳn: Xinh đẹp và đầy tự tin. Chị nhìn thẳng mặt chồng mà nói: “Tôi đã có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình và nuôi con. Đơn đã gửi ra tòa, tháng tới chúng ta sẽ hoàn tất mọi thủ tục. Con sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của tôi”. Những câu nói và ánh mắt buốt tim của chị làm anh sửng sốt, lần đầu tiên trong đời, chị dám bật lại và nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích.

Chị không cần dựa dẫm vào ai hết, chị đã trưởng thành hơn sau cú ngã đau điếng của cuộc hôn nhân mù quáng. Chị hiểu rằng, thù hận không mua được hạnh phúc nhưng nó mua được lòng tự trọng. Tiền bạc và sắc đẹp là vũ khí lợi hại của phụ nữ để giữ chân người đàn ông của mình, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi để biến hôn nhân trở thành địa ngục thù hận và khổ đau.

Chị nhất quyết sẽ lấy được quyền nuôi con, dạy con chị sống bằng tình yêu thương và lòng vị tha. Vì bao năm sống trong hận thù, chị chưa một ngày hạnh phúc. Chỉ cần có con bên cạnh, hai mẹ con chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới, quên đi những tháng ngày quá khứ mà sống ý nghĩa hơn.