Chỉ sau vài giây đầu tiên, sai lầm của Victor Valdes dẫn đến việc Benzema ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Bernabeu. Người hâm mộ Real càng có lý do để đặt niềm tin vào chiến thắng, và mở ra một chu kỳ mới cho bóng đá Tây Ban Nha.
Nhưng, bao hy vọng đều sớm trở thành nỗi đau khôn nguôi. Trong 90 phút tại Bernabeu, thêm một lần nữa Real của Mourinho cho thấy mình còn ở một đẳng cấp dưới hoàn toàn Barca của Pep Guardiola.
Sự tỉnh táo và lối chơi tấn công hiệu quả, cộng thêm chút may mắn, đã giúp Barca lội ngược dòng để thắng 3-1 đầy thuyết phục.
Chiến thắng của Barca sẽ buộc người ta phải nhìn lại kỷ lục mà "Real Moudrid" vừa làm được. Đó đều là những chiến thắng tưng bừng, nhưng thực tế các đối thủ của Real đều không mạnh.
Ở La Liga, những trận thắng của Real diễn ra trước những kẻ mà ai cũng có thể "bắt nạt" Rayo Vallecano, Espanyol, Betis, Sociedad, Osasuna, Sporting. Trong các đội mạnh mà Real từng vượt qua, thì Villarreal và Atletico Madrid đều hữu danh vô thực. Chỉ Valencia là đáng chú ý nhất, nhưng đó là trận thắng của may mắn và tranh cãi.
Tại Champions League, Real cũng chỉ đương đầu với các đội kém. Ajax vốn sa sút nghiêm trọng sau mùa giải trở thành nhà vô địch Hà Lan. Lyon cũng suy yếu, và chỉ còn là đội bóng hạng trung tại châu Âu. Để vào vòng knock-out, đại diện Ligue 1 đang trở thành tâm điểm của những cáo buộc dàn xếp tỷ số. Dinamo Zagreb thì chẳng cần nhắc đến.
Rõ ràng, việc "Real Moudrid" san bằng kỷ lục dưới thời HLV huyền thoại Miguel Munoz, nhờ chiến thắng trước các đội yếu, đã khiến người ta ảo tưởng về sức mạnh thực sự của đội quân do Mourinho dẫn dắt. Khi gặp Barca, một nhà vô địch thực thụ, Real đã bộc lộ không ít vấn đề, và đã không chứng tỏ được mình là một đội bóng đẳng cấp.
Không thể phủ nhận Real đã khác rất nhiều trong mùa giải đầu tiên của Mou ở Bernabeu. Dù vậy, để có thể đánh bại Barca và đi đến vinh quang, Mou còn phải làm rất nhiều việc (hoặc có thể không bao giờ làm được, cho đến khi Barca đi hết chu kỳ thành công và tự suy yếu).
Mou và những sai lầm
Kể từ khi Mourinho đặt chân đến Tây Ban Nha, Real không bao giờ đánh rơi bất kỳ điểm số nào nếu họ mở tỷ số (trong khuôn khổ La Liga). Thế nhưng, điều đó cũng hoàn toàn vô nghĩa trước Barca.
Vấn đề không chỉ là Barca quá mạnh và sở hữu hàng loạt ngôi sao có thể gây đột biến, mà chính Mourinho đã có những sai lầm về mặt chiến thuật.
Việc Mou xếp cầu thủ đồng hương Coentrao đá hậu vệ phải, sự lặp lại trong trận thắng Sporting, là sai lầm lớn. Đúng là Coentrao rất đa năng, nhưng đá không đúng sở trường trong một trận cầu quá lớn khiến anh không thể phát huy được hiệu quả.
Coentrao gần như không dám lên quá vạch vôi giữa sân, và những pha di chuyển của Alexis Sanchez (hoặc hoán đổi vị trí với Iniesta, Fabregas) luôn khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha gặp khó khăn. Khi mà Coentrao chỉ quanh quẩn ở phần sân nhà, Di Maria mất người hỗ trợ và không thể làm nên điều kỳ diệu như những trận đấu trước đó.
Màn trình diễn thất vọng của Coentrao lên đến đỉnh điểm, khi anh để Fabregas đè người và đánh đầu ấn định kết quả 3-1 (trước đó cũng có lỗi trong bàn thua đầu). Có lẽ, Coentrao chỉ khá hơn Cristiano Ronaldo - cầu thủ chơi tệ nhất trong trận "El Clasico" thứ 7 của năm 2011.
Đặt niềm tin lên vai Oezil cũng là một sai lầm của Mou. Ngoài việc tham gia trong bàn mở tỷ số, Oezil không có bất kỳ hiệu quả nào trong vai trò dẫn dắt thế trận. Những gì tuyển thủ Đức thể hiện là một hình ảnh yếu tâm lý, hệt như đồng đội Ronaldo.
Sự có mặt của Kaka đã giúp Real khởi sắc hơn đôi chút so với khi Oezil còn trên sân. Thế nhưng, trong thế trận mà Barca dẫn bàn, kể cả khi có phong độ cao nhất như những ngày ở Milan, Kaka có lẽ cũng phải bất lực.
Sai lầm của Mou tiếp nối bằng việc ông rút Lass Diarra, cầu thủ đang chơi cực tốt trong vai trò đánh chặn, bằng Khedira. Nếu còn Lass trên sân, khả năng Real chịu bàn thua thứ 3 không cao. Bởi vì, ngay khi vào sân, chính Khedira gián tiếp mắc lỗi trong tình huống tấn công và ghi bàn của đội khách.
Việc sai lầm tiếp nối sai lầm, bên cạnh hàng loạt scandal, cũng lột tả một thực tế: Mourinho không còn cá tính như khi ông rất thành công ở Inter hay Chelsea. Trước đây, những đội bóng do Mou dẫn dắt luôn thi đấu lì lợm và bản lĩnh, nhất là khi họ đã dẫn bàn.
Trên đất Tây Ban Nha là một Mourinho hoàn toàn khác, chứ không còn là "Người đặc biệt" nữa. Real của có thể đá rất "bốc" ở một vài thời điểm, nhưng luôn thiếu cá tính và bản lĩnh của một ông lớn thực sự. Và, một kẻ yếu bóng vía thì chẳng thể ngáng được bước chân chinh phục của Barca!