KTĐT - Sau ba ngày gặp nạn và mất tích trên biển tưởng chừng không tìm thấy xác, hai ngư phủ mất tích đột ngột trở về.
Khoảng 14 giờ chiều 15-1, ông Lê Cao Huy nhổ neo, rời bãi biển xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), giong buồm ra khơi. Thuyền chạy về phía đông nam, cách đất liền 4 hải lý, hai người thả lưới, chuẩn bị cơm tối. Khoảng 19 giờ, ông Lê Cao Huy giục Ngô Văn Hòa kéo lưới.
Hơn 22 giờ đêm cùng ngày, mọi việc xong xuôi, thuyền quay hướng để trở về thì máy bị hỏng. Trong bóng đêm bao phủ, xuất hiện những tia chớp ở phía Tây, gió bắt đầu nổi lên mạnh hơn.
Nửa giờ trôi qua, máy vẫn không thể khởi động, lúc này sóng đã cao lừng lững, gió rít liên hồi. Ông Huy quyết định vứt tất cả lưới cùng những vật dụng trên thuyền xuống nước, thả neo cho thuyền trôi theo gió.
Với cách làm này, chiếc thuyền nan không bị sóng gió hất tung lên hoặc nhấn chìm. Thận trọng hơn, họ cởi hết quần áo, mang phao cứu sinh, bảo nhau nằm rạp xuống ván thuyền, tránh bị gió hất văng xuống biển.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, hai ngư dân ướt sũng, rét run cầm cập. Mưa mịt mùng, thuyền dạt vào đảo Hòn Tre trên biển Cẩm Xuyên, cách xã Xuân Liên- chỗ xuất phát chừng 20 hải lý. Lúc này thân thể ông Huy và Hòa đã bầm nát, đứng không vững.
Biết thuyền sẽ bị sóng cuốn vào những tảng đá nguy hiểm, họ gượng dậy, cố gắng chèo chống cho mũi thuyền trôi theo hướng khác. Bất thình lình, một đợt sóng cao gần 5 mét ập tới. Thuyền va vào tảng đá, vỡ tan.
Hai người bị sóng cuốn thốc vào một hang đá tối đen như mực. Nước, đất sốc vào miệng và mũi, ngột ngạt. Lúc nước rút ra, họ bị kéo ngược trở lại. Trong phút định thần, Hòa thấy trên người đau nhói, còn ông Huy thì đang nằm vật vã trên một tảng đá, trên người máu me bê bết. Những mảnh gỗ thuyền nát vụn tứ tung trên biển.
Thoát chết
Ngô Văn Hòa và vết thương đã nhiễm trùng |
Bị sóng đánh dạt lên tảng đá, ông Huy ngất lịm, Hòa lồm cồm bò dậy, rướn đến chỗ bạn chài. Lạnh lẽo, đau đớn, hai cơ thể không mảnh vải che thân run lẩy bẩy ôm nhau ngồi trên chỏm đá, nhìn vào đất liền. Đằng đông, bầu trời đen kịt một màu. Chẳng có chiếc thuyền nào chạy qua đây vào lúc giông bão.
Một ngày, rồi hai ngày. Ông Huy và Hòa ngồi bất động trên tảng đá, nơi cách đất liền không xa nhưng ở chỗ tối tăm chẳng ai để ý. Không ăn, không uống, đói khát hành hạ, ông Huy tuổi cao sức yếu, nhiều lần ngất xỉu.
Để chống chọi với cơn khát, mỗi ngày họ phải uống bốn ngụm nước biển. Hàng chục vết rách ở chân trái của Hòa bắt đầu mưng mủ. Anh sốt. Tìm được một mảnh vải do sóng đánh dạt vào, Hòa băng bó vết thương.
Hai ngư phủ lả đi. Ngày 18-1, cố gắng lết xuống gần sóng để uống nước biển, Hòa phát hiện chiếc thuyền đang chạy qua. Lập tức Hòa mở mảnh vải đang bó trên chân, cố đứng dậy bằng chân phải rồi tay cầm tấm vải vẫy liên hồi ra tín hiệu cầu cứu. "Hơn 30 phút, vẫy tay ra tín hiệu và hét đến khản giọng, chiếc thuyền đánh cá mới phát hiện ra", Hòa kể.
Lúc này sóng tiếp tục đánh mạnh vào tảng đá mà ông Huy và Hòa đang ngồi, chiếc thuyền với ba ngư dân sau khi phát hiện có người cầu cứu đang tìm cách tiếp cận người bị nạn nhưng không chạy được vào gần vì sóng to. Quá mừng rỡ, ông Huy lúc này tỉnh táo hơn.
Hai người ngồi ôm nhau khóc. Khi con sóng trùm lên tảng đá cũng là lúc chiếc can nhựa 20 lít được cột dây thòng với thuyền ném lên. Hòa ôm lấy ông Huy, hai người bám lấy chiếc can nhựa nhảy xuống nước để ba ngư dân ở phía trên thuyền kéo.
Có ai nghĩ là cha tôi và em Hòa còn sống sót nữa đâu, mấy hôm nay mọi người ở nhà đã chuẩn bị để tang! Anh Dũng, con trai ông Huy bật khóc bên giường bệnh cha mình |
Lên thuyền, ông Huy tiếp tục bị ngất, những vết mủ trên chân Hòa chảy bắt đầu ứa ra. Ba ngư dân thay nhau chăm sóc ông Huy và anh Hòa, họ tăng tốc đưa người bị nạn vào đất liền, điện báo cho gia đình thuê xe đón tại cảng cá Cẩm Nhượng đưa đi cấp cứu.
Các bác sĩ khoa chấn thương bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh biết, do mấy ngày không được băng bó, các vết thương trên chân, người của ông Huy và Hòa bị san hô và đá cắt nhiễm trùng nặng, sưng tấy, chảy mủ. Sau khi sát trùng, băng bó vết thương, sức khỏe Hòa đang dần bình phục. Riêng ông Huy bị thương nặng hơn, hiện tại chưa nói được.
Ngô Văn Hòa là con út trong gia đình có bốn anh em. Hòa bị nhiễm chất độc da cam. Học xong lớp 9, anh về đi biển nuôi bố mẹ. Sau vài năm tích góp được hơn 20 triệu đồng, Hòa bàn với bố mẹ vay thêm 10 triệu đồng mua lưới sắm thuyền và thuê ông Huy người họ hàng trong xã đi cùng. Giờ mất thuyền, mất lưới, ngư phủ trắng tay.