KTĐT - Tôi và anh nên vợ nên chồng là do mai mối. Quen nhau được 3 tháng chúng tôi đã có quan hệ rất thân mật, để rồi khi yêu nhau tròn 8 tháng 12 ngày thì trong tôi một mầm sống đang dần dà lớn dậy.
Nghe anh hàng xóm quát vợ: “Cô đừng vấy bùn lên người tôi rồi chê tôi bẩn”, tôi liên tưởng đến chuyện của mình.
Với tôi đó là một nỗi khiếp sợ, nhưng anh lại tỏ ra rất đỗi điềm nhiên. Anh không vui tới mức bế bổng tôi lên, nhưng tôi vẫn nhận thấy rất rõ niềm hạnh phúc thoảng qua trên khuôn mặt anh.
Đám cưới của chúng tôi giản dị, nhưng đầy đủ thủ tục. Tôi đường hoàng bước về nhà anh, làm vợ anh, và bắt đầu căng vai gánh mọi trách nhiệm của gia đình chồng với tất cả lòng nhiệt tình trong niềm vui, hạnh phúc.
Con chúng tôi ra đời khi tôi làm dâu được gần tám tháng, sự yêu thương đùm bọc của gia đình chồng, sự quan tâm chăm sóc của chồng là động lực giúp tôi hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người con dâu, người vợ, người mẹ trẻ. Năm tháng trôi qua, tôi hạnh phúc đi bên chồng cùng với sự vô tư của thời con gái còn sót lại.
Tôi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc nếu như không có cái ngày âm u ấy. Hôm đó, tôi đang dự đám cưới đồng nghiệp, bỗng con bạn thân hồi trung học gọi điện giọng gấp gáp: “Mày, ông Trung nhà mày có bồ nhí, tao gặp nhiều lần rồi, nhưng không dám giáp mặt ổng, alô alô..”. Tôi đứng sững, bạn tôi nói, tôi hoang vu, tim tôi thắt lại.
Chân tay tôi bủn rủn như không thể bước đi được nữa, vậy mà miệng vẫn phải nói nói cười cười. Không ai biết được tâm trạng của tôi thế nào.
Sớm xác định trong lòng, điều này là vô cùng khó tránh trong cuộc sống, nhưng chẳng lẽ nó lại đến với tôi nhanh vậy sao? Nó đến khi lửa tình trong tôi đang ngùn ngụt, tình yêu thương chồng là vô hạn. Nếu đúng là sự thật thì lòng người có thể hiểu thế nào đây?
Sau cơn chếnh choáng tôi tự an ủi, rằng tôi phải bình tĩnh cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì. Tôi khóc rồi lại suy nghĩ. Tôi cố trấn tĩnh, cố gồng mình lên để phân tích, để nhìn lại, rồi tự an ủi, tự xoa dịu vết đau nhưng cơn bão lòng vẫn cuồn cuộn.
Tôi vẫn tin anh, tin rằng anh chưa phụ tôi, tin tình anh vẫn dành cho tôi dù không nguyên vẹn, và tình thương khôn kể của anh vẫn dành cho con. Trong anh sự kính trọng cha mẹ vợ là rất lớn, anh thương yêu các em vợ rất nhiều, và cả hơn bốn năm tình chồng nghĩa vợ… bấy nhiêu thôi là tất cả những gì được gọi là “phao” giúp tôi đứng vững trong sóng đời đang dồn dữ dội. Tôi thấy ngườinóng bừng lên như sắp nổ tung ra, nhưng sau những phút giây suy nghĩ, tôi lại trùng mình, lạnh toát, rệu rã.
Tôi không than trách về sự vô tâm của chồng bởi anh đâu biết trong lòng tôi đầy tâm trạng. Tôi thổn thức trong tay anh, tôi kiếm cớ để được khóc hợp lý. Anh an ủi, vỗ về, bên anh tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Thực lòng tôi biết mình vẫn được yêu thương.
Nhưng tin đồn đến với tôi càng nhiều hơn. Họ nói chồng tôi đi mua sắm với cô gái trẻ rồi chở nhau đi ăn trưa, cùng nhau trong quán cà phê. Dù tin chồng nhưng những nghi ngờ cứ trào lên trong tôi. Lúc ấy, ngay lập tức tôi muốn chạy đến bên anh, nhìn thẳng vào mắt anh để hỏi rõ sự thật. Tôi muốn bám theo chân anh xem anh làm gì khi không có tôi.
Mọi cử chỉ và hành động của anh đều bị tôi soi mói, phân tích. Dường như anh đang dần dà có những hành vi, cử chỉ, lời nói của kẻ phụ bạc. Anh quý cái điện thoại mới vô cùng bởi vì nó luôn trong người anh, dưới gối anh khi ngủ. Anh giật thót mình khi có cuộc gọi đến trước mặt tôi, bối rối chạy ra thật xa để nghe và thở phào khi không phải là cuộc gọi làm anh lo lắng. Anh lén đưa con đi chơi chứ không như mọi lần đều đi cùng tôi… Tất cả hành động của anh suy cho cùng là muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi, anh trốn ánh mắt tôi, trông anh thật khổ sở trên chặng đường sai trái.
Tôi đã bí mật thuê người theo dõi anh, mười ngày tôi sống không bằng chết, những ý nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu tôi. Chạnh lòng tôi nghĩ, giá như tôi cũng trải qua một hai mối tình để giờ có thể suy ngẫm để so sánh cho bớt tủi hờn, giá như tôi lẳng lơ, trơ trẽn với đám đàn ông háo sắc để giờ có cái mà xoa dịu… Nhưng không, tôi sẽ chẳng bao giờ cho phép mình làm chuyện đó, cho dù anh có thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải là tôi. Tôi phải sống đúng cái tâm của mình.
Nửa tháng trôi qua tôi không phát hiện được gì từ anh. Tôi nghĩ lại hành động của mình, tự trách mình dại dột tin lời đồn mà không tin vào tình yêu với chồng. Tôi đã sai khi không tin chồng, sai khi bỏ ra một số tiền lớn mà khó khăn lắm anh mới kiếm được để theo dõi anh và tự chuốc khổ vào thân. Tôi hối hận về những suy nghĩ bồng bột, non nớt của mình. Lẽ ra tôi phải hỏi anh ngay từ khi ấy, thay vì để tinh thần bị tàn phá nặng nề và thiệt hại vật chất đáng kể. May mà tôi chưa đến mức đẩy chồng ra xa và phá vỡ gia đình vốn đang rất hạnh phúc.