Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sứ giả văn hóa thầm lặng

Kinhtedothi - Trong đời sống đô thị, bản sắc văn hóa không hẳn nằm ở những công trình đồ sộ, bảo tàng lớn hay di sản được công nhận; mà đôi khi những chi tiết hạ tầng tưởng chừng nhỏ bé như nắp cống, trạm xe buýt, ghế đá, bảng tên đường… lại âm thầm lưu giữ và hồn hậu truyền đi thông điệp văn hóa về mảnh đất mà chúng đang ở đó. Ấy chính là những sứ giả văn hóa thầm lặng, bền bỉ kết nối ký ức và bản sắc địa phương với từng bước chân người dân và du khách bốn phương.

1. Ai đã từng dạo bước trên các con phố của Tokyo, Kyoto hay Nara (Nhật Bản), hẳn sẽ không ít lần dừng lại trước những chiếc nắp cống tựa như những “bức tranh mini”. Những họa tiết nằm dưới lòng đường đó không chỉ để trang trí, mà còn kể câu chuyện về vùng đất quê chúng: Nara với hình chú nai hiền hòa - biểu tượng gắn với cố đô nghìn năm tuổi; Osaka với lâu đài cổ uy nghi; Yokohama in hình cầu vịnh nổi tiếng… Thậm chí có nơi in cả hình chú mèo Hello Kitty ngộ nghĩnh, biến văn hóa đại chúng trở thành chất liệu nghệ thuật đô thị. Mỗi nắp cống khắc tên TP, họa tiết đặc trưng như tấm danh thiếp văn hóa khéo léo gửi đến du khách.

Còn ở Hàn Quốc, trước cổng chợ Namdaemun nhộn nhịp, người ta có thể thấy hình ảnh cổng thành cổ từ thế kỷ XIV được khắc nổi trên nắp cống - một cách kể chuyện lịch sử đầy kiêu hãnh. Ở một số tuyến phố khác, hình chùa Bulguksa - di sản Phật giáo nổi tiếng, xuất hiện như lời nhắc nhớ rằng dưới những bước chân hiện đại vẫn là di sản của nghìn năm. Những chiếc nắp cống không chỉ là sản phẩm mỹ thuật công cộng, mà còn là niềm tự hào của cư dân địa phương. Chúng khiến du khách muốn khám phá, khiến người bản xứ thêm một lần yêu TP mỗi khi vô tình bước trên những họa tiết mang dáng hình của đất.

Chương trình văn hóa đạp xe qua các di tích tại thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Nhìn về Hà Nội - TP nghìn năm văn hiến, chợt nhớ cách đây mấy năm, các nắp cống, nắp hố ga trên phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền cũng làm nức lòng du khách trong nước và quốc tế. Các thành viên Câu lạc bộ Hanoi Art Space đã phối hợp với các nhà làm gốm ở làng nghề Bát Tràng sáng tạo nên những bức tranh nghệ thuật Mosaic gốm để “trang điểm” cho các nắp cống, hố ga. Ấy là một hoạt động thuộc dự án “Sắc màu Hà Nội” triển khai từ năm 2018. Các họa sĩ của Hanoi Art Space nói rằng, việc ghép tranh bằng gốm không chỉ tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường mà còn gọi mời người Hà thành cùng chung tay bảo vệ môi trường, văn minh đô thị. Tiếc là hoạt động này vẫn chỉ mang tính tự phát, ngắn hạn, phụ thuộc vào cá nhân hoặc nhóm cộng đồng. Một nỗi băn khoăn bất chợt hiện diện trong tâm trí: tại sao những hoạt động mang đầy ý nghĩa về mặt văn hóa và du lịch như vậy không trở thành một phần chiến lược lâu dài trong phát triển đô thị? Tại sao Hà Nội với những hình ảnh đã trở thành biểu tượng như Hồ Gươm, Tháp Rùa, Khuê Văn Các, Chùa Một Cột… lại chưa có cơ hội in dấu trên những hạ tầng công cộng thân thuộc nhất?

2. Đem nỗi băn khoăn tỏ bày với ông bạn kiến trúc sư có thâm niên trong nghề, chẳng khác gì mở lối cho dòng nham thạch trong lòng núi tuôn trào. Ông bạn tôi mê say nói như “cởi tấm lòng”: “Phát triển đô thị hiện đại luôn đi liền với việc tăng cường bản sắc. Các TP hàng đầu thế giới đều ý thức sâu sắc rằng đô thị mà không có dấu ấn riêng thì dễ trở nên nhạt nhòa trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về du lịch, đầu tư, nhân lực sáng tạo!”.

Ông ấy cũng nhận định, những chi tiết nhỏ bé của hạ tầng công cộng có vai trò quan trọng trong việc định hình nhận diện đô thị. Trước tiên, chúng tạo bản sắc thị giác, giúp du khách nhận biết địa danh chỉ qua một ánh nhìn xuống mặt đường. Thứ nữa là “vào vai” giáo dục lịch sử - văn hóa một cách hết sức tự nhiên vì người dân được tiếp cận với di sản hàng ngày mà không cần sách vở. Tiếp đến là vai trò thúc đẩy du lịch sáng tạo, ví như việc đi bộ khám phá nắp cống ở Nhật Bản đã trở thành một xu hướng và có cả bản đồ sưu tập. Bản thân những chi tiết nhỏ bé của hạ tầng còn có vai trò gắn kết cộng đồng khi người dân tham gia vào thiết kế và lựa chọn biểu tượng của chính nơi mình sống. “Thật ra, chính tính đời thường của những chi tiết hạ tầng này lại là sức mạnh. Vì văn hóa không chỉ nằm trên cao, trong viện bảo tàng hay trong các sự kiện lớn, văn hóa cần được đi vào đời sống, gần gũi với từng bước chân mỗi người” - ông bạn tôi giãi bày.

Nhìn về Hà Nội, nếu mảnh đất nghìn năm văn hiến bắt tay vào việc biến các nắp cống, trạm dừng đỗ xe buýt, ghế đá, bảng tên đường… thành các sản phẩm văn hóa mang dấu ấn riêng, thì không thiếu những hình ảnh xứng đáng để du khách nhận diện Hà Nội. Ấy là Tháp Rùa, cầu Thê Húc gắn với Hồ Gươm huyền thoại, là Khuê Văn Các biểu tượng của tri thức Việt Nam, là Tháp Bút đài nghiên - dấu tích văn chương Thăng Long, là cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử, là chùa Một Cột - kiến trúc có một không hai trên thế giới… Thậm chí mỗi phường, xã, mỗi làng nghề truyền thống… đều có câu chuyện riêng, có thể khắc họa bằng ngôn ngữ hình ảnh. Ở tầm xa hơn, Hà Nội có thể xây dựng bộ nhận diện văn hóa đô thị thống nhất, ứng dụng trên toàn bộ hạ tầng công cộng như nắp cống, trạm dừng đỗ xe buýt, ghế đá công viên, biển chỉ dẫn du lịch, bảng tên đường, lan can cầu, bốt điện, thùng rác công cộng… Khi đó, cả TP sẽ trở thành một “bảo tàng mở”, nơi văn hóa hiện diện sống động ở mọi góc phố.

3. Lại chợt nghĩ, để những sứ giả văn hóa thầm lặng kia có thể phát huy vai trò, không thể thiếu sự vào cuộc của chính quyền đô thị, các nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học và cộng đồng địa phương.

Có lẽ cần tổ chức các cuộc thi thiết kế định kỳ dành cho nghệ sĩ, sinh viên, cộng đồng dân cư để lựa chọn họa tiết mang bản sắc từng khu vực. Có lẽ cần đưa thiết kế văn hóa vào tiêu chuẩn kỹ thuật đô thị, để không còn tình trạng thực hiện tự phát, lệch chuẩn hoặc thiếu tính bền vững. Có lẽ cần cái bắt tay với du lịch, tạo bản đồ khám phá nghệ thuật đô thị, các tour văn hóa theo chủ đề biểu tượng. Và có lẽ cần xã hội hóa nguồn lực, khuyến khích DN đồng hành để mở rộng quy mô và duy trì lâu dài. Cũng cần cả truyền thống và giáo dục cộng đồng vì chính người dân là người gìn giữ và bảo vệ những giá trị mới được tạo dựng.

Hà Nội đang trên hành chính chỉnh trang và tái thiết đô thị hiện đại. Đô thị hóa càng nhanh, vấn đề gìn giữ bản sắc đô thị càng là một vấn đề không thể làm ngơ và không thể không tận dụng. Và đôi khi, giữ gìn bản sắc lại khởi nguồn từ những chi tiết hạ tầng rất đỗi khiêm nhường. Mỗi nắp cống, trạm xe buýt, biển tên phố… nếu được “thổi hồn” văn hóa, đều có thể trở thành một tuyên ngôn về bản sắc đô thị. Chúng lặng lẽ làm nhiệm vụ phục vụ cộng đồng… nhưng đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước đến mọi người mà không cần lời nói. Bởi văn hóa không phải lúc nào cũng nằm ở những điều lớn lao. Đôi khi, “những sứ giả thầm lặng” mới là những người kể chuyện bền bỉ và lôi cuốn nhất về một TP đang vươn mình hiện đại nhưng vẫn đậm sâu hồn cốt.

Hà Nội bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù

Hà Nội bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Long có thêm 1 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long có thêm 1 Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

01 Nov, 05:40 PM

Kinhtedothi - Ngày 1/11, trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2025, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ công bố Quyết định đưa “Nghề làm mão (mũ), mặt nạ của đồng bào Khmer” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đón nhận bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hà Nội tôn vinh tinh hoa di sản văn hóa khắp mọi miền Tổ quốc

Hà Nội tôn vinh tinh hoa di sản văn hóa khắp mọi miền Tổ quốc

01 Nov, 12:00 PM

Kinhtedothi - Sáng 1/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình “Hội tụ di sản”, đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi hoạt động của Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ nhất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ