Sương thu long lanhNgoằn ngoèo trên lá cây Nước mắt sáng trong thời xa xôiEm đi qua đời anh như ngọn gió heo mayGiục những chiếc lá dùng dằng không rơi
Giục dòng sông chảy về xa tắpTình xưa dấu chân mặt cátMai phù sa lấp đầyCâu hát xưa như bầy trẻ lang thangKhông ai đón vềLời thề xưa như giọt mưaTự khô ngói thẫm rêu se
Mọi nồng nàn rồi cũng nhạt điNgười ta sẽ quen dần biệt lyQuen cả cái còn nhưng đã mất
May còn nghĩ về ngày qua không ân hậnMay vẫn còn nước mắtĐời không còn nước mắt sau những cuộc tìnhThì làm sao sống được
Như Hà Nội không còn sương thuThì làm sao sống được
Chào nhé, đêm nay đừng khócChúng mình đi về phía nguôi quên.