KTĐT - Tờ Pravda cho biết những cuộc hẹn hò vì tiền là phương án duy nhất trong mối quan hệ gần gũi với đàn ông mà Emma có thể chấp nhận.
Việc phụ nữ sử dụng dịch vụ tình dục không còn là chuyện mới mẻ ở các nước phương Tây, vì nó được coi là một phương thuốc hữu hiệu chống lại sự cô đơn. Dưới đây là tâm sự của một người trong cuộc.
Cô Emma, người Anh, 33 tuổi, không coi việc “ăn bánh trả tiền” đối với đám “trai gọi” là xấu xa. Cô nói: “Tôi có những nhu cầu nhất định. Còn các chàng trai đó lại có khả năng tuyệt vời để giúp tôi. Đâu có gì tồi tệ trong việc chúng tôi ký một hợp đồng mà đôi bên cùng có lợi. Tôi không cho rằng đây là sự lệch chuẩn. Bao đời nay đàn ông vẫn vứt tiền ra để mua sự chiều chuộng của đàn bà và tôi chưa bao giờ lên án việc này. Vậy thì tại sao lại không thể làm điều ngược lại, đàn bà mua vòng tay mạnh mẽ của đàn ông?”.
Tờ Pravda cho biết những cuộc hẹn hò vì tiền là phương án duy nhất trong mối quan hệ gần gũi với đàn ông mà Emma có thể chấp nhận. Emma không còn tin vào thứ tình cảm nam nữ chân thành từ năm ngoái, khi cô bắt quả tang bạn trai Tom “léng phéng” với người bạn gái thân nhất của mình. Sự phản bội của người tình giáng một đòn mạnh vào Emma và cô còn đau khổ hơn vì ngay sau đó Tom đã công khai đến với cô bạn gái trơ trẽn.
Emma nhớ lại: “Khi bắt gặp Tom lên giường với cô bạn gái tốt nhất của mình, tôi có cảm giác bầu trời như sập xuống. Tôi đánh mất hoàn toàn sự tự tin. Đây là kinh nghiệm vô cùng đau đớn. Tôi đã bị hai con người mà mình tin tưởng nhất phản bội. Nhiều tháng sau đó, tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng, như bị cô lập với cả xã hội. Khi ra phố, tôi có cảm giác rằng nỗi đau của mình bị phơi bày trước mọi người. Bài học lớn nhất mà tôi rút ra lúc đó là không bao giờ để ai gây đau đớn cho mình một lần nữa”.
Nhưng cô không muốn làm nữ tu. Khi nỗi đau xé lòng lắng dịu đôi chút, Emma hiểu rằng mối quan hệ không ràng buộc với một chàng trai mới sẽ giúp cô quên đi sự phản bội của Tom. Lao vào một mối tình nữa là điều Emma kiên quyết chối từ. Ý nghĩ sử dụng dịch vụ tình dục chợt nảy ra và cô coi đó là lối thoát duy nhất.
Thoạt đầu cô gái người Anh bất hạnh chỉ hình dung ra việc ngồi với người đàn ông điển trai, biết tán tỉnh phụ nữ tại nhà hàng và cùng nhau nhấm nháp món ăn nào đó. Về sau cô hiểu là cơ thể mình đòi hỏi sự tiếp xúc gần gũi hơn. Emma tâm sự rằng, cô chỉ muốn chung đụng xác thịt với người đàn ông không chờ đợi ở mình điều gì khác ngoài đồng tiền.
Nghĩ là làm, Emma đăng ký vào một trang web tìm bạn, sục sạo các địa chỉ làm quen trên những tờ báo địa phương và nhanh chóng tìm ra hai đối tượng thích hợp. Cô rất hồi hộp và không biết phải xử sự ra sao trong các cuộc gặp kiểu này. Qua điện thoại, cả hai đối tượng mà Emma quan tâm tỏ ra khá lập dị. Họ vừa nói chuyện vừa tóp tép nhai cái gì đó trong miệng, giọng nói thì lắp ba lắp bắp. Cô đã từ chối gặp mặt họ.
Nhưng Emma vẫn cố thử lần nữa. Cô kể: “Tôi nhận được một bức thư điện tử từ trang web mà mình đã đăng ký làm thành viên. Đó là thư của một chàng trai tên Jamie. Tôi đã cho anh ta số điện thoại. Cuộc chuyện trò hóa ra rất tuyệt. Jamie hấp dẫn, đáng mến và hoàn toàn thích hợp. Tôi tin rằng đây là mẫu đàn ông mà mình thích và đồng ý gặp mặt”.
Sau khi trao đổi thêm mấy bức thư điện tử nữa, cuối cùng họ thỏa thuận gặp nhau ở một khách sạn tại London. Emma sợ gặp phải kẻ bất bình thường về tâm thần, thậm chí là tên sát nhân, nên đã báo trước kế hoạch cho một người bạn gái để đề phòng bất trắc. Nhưng những mơ ước ngọt ngào còn mạnh hơn cả nỗi lo sợ. Cô kể lại: “Nhiều người chưa bao giờ thử một cuộc hẹn hò vì tiền nào hết thì cho rằng điều này thật bẩn thỉu, đáng ghê tởm. Nhưng cuộc gặp của chúng tôi gợi nhớ kịch bản của một bộ phim lãng mạn”.
Emma hài lòng và trong hai tháng qua, “người bạn trai được trả tiền” đã đến thăm cô 8 lần. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều và Emma không còn cảm giác đang mua một món hàng ở siêu thị. Jamie gần như đã là một người bạn của cô. Tuy nhiên Emma cũng phải thú nhận: “Tôi biết là anh ấy kiếm tiền bằng việc này và mối quan hệ của chúng tôi dẫu sao cũng chỉ gói gọn trong việc mua bán, đổi chác”.
Emma trả tiền để trốn chạy sự cô đơn nhưng phương thuốc này chỉ có tác dụng nhất thời. Mà nói chung, dù xã hội phương Tây đã bớt định kiến nặng nề về dịch vụ tình dục dành cho phái yếu thì cũng chẳng người phụ nữ nào đang hạnh phúc trong cuộc đời lại phải dùng đến “trai gọi” cả.