Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tản mạn về ngõ

KTS Phạm Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội có biết bao con ngõ, tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng trên phố Hàng Bông chảy về hồ Hoàn Kiếm có một ngõ nhỏ chỉ dài chừng 800m, thông với ngõ Yên Thái đối diện chợ Hàng Da lại mang đậm hồn cốt của một Hà Nội xưa.

 Giữa ngõ có đình thờ Nguyên Phi Ỷ Lan - một hoàng hậu tài sắc vẹn toàn có tài trị quốc, từng buông rèm nhiếp chính thay chồng là Vua Lý Thánh Tông xuất binh đánh Chiêm thành nơi xa.

Ngõ Tạm Thương có một cuộc sống thật đặc biệt. Nhà cửa trong ngõ không lộng lẫy cao sang như ngoài phố Hàng Bông, dẫu rằng vài mươi năm trở lại đây, xuất hiện mấy khách sạn mini chuyên đón khách Tây đi du lịch tìm đến tá túc. Ngay sát phố Hàng Bông, ngày cũng như đêm luôn nhộn nhịp, tấp nập người xe, đèn gương cửa hiệu lấp loáng, thì trong con ngõ nhỏ mái cũ rêu phong này cuộc sống cứ bình lặng, sâu lắng như nó tự bao đời vẫn thế.

Nơi đây nổi tiếng với món nem chua rán (hay nướng trên than hoa) nhắm với rượu quê cùng đĩa hoa quả cũng nặng chất thôn dã như ổi, xoài, dưa chuột chấm muối ớt mà thu hút bao tao nhân mặc khách. Đã có nhiều nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà báo, nhà thơ tri kỷ của đất Hà thành tìm về đây, chọn cái quán nhỏ bình dân và yên tĩnh đầu ngõ này để mà tâm sự, giãi bày, tìm cảm hứng sáng tạo với rượu quê và nem chua rán!

Nhà thơ lừng danh Chế Lan Viên, cây đại thụ của nền thi ca Việt Nam khi còn sống cũng từng qua đây, để rồi khi ngà ngà say đã viết những câu thơ đau đáu:“Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương/Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm/Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm/Thương một đời đâu phải Tạm Thương!”.

Còn tôi, kẻ hậu sinh cũng nhiều lần lâng lâng cùng bạn bè với rượu quê tại con ngõ nhỏ xưa cũ này. Và trong cái lạnh đầu Đông, mưa phùn nhè nhẹ bay, tôi như thấy lãng đãng đâu đây cái hồn cốt ngàn năm của đất kinh kỳ để mà cảm thán:“Đã thương thì thương cho trọn/Cớ gì mà chỉ Tạm Thương/Để người sầu trong men rượu/ Í…a… một khúc đoạn trường/Ngõ nhỏ liêu xiêu quán nhỏ/Rượu quê chếnh choáng môi mềm/Tri âm ơi đừng lỗi hẹn/Để buồn chảy mãi vào đêm!” (Tạm Thương - Phạm Thanh Tùng).

(Đông, những ngày lạnh giá)