Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tạo dựng khu đô thị mới: Thay chính sách, đổi cách làm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các con số liên quan đến phát triển đô thị trên cả nước, đặc biệt là tại hai đô thị lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho thấy một bức tranh khá sáng sủa.

Tuy nhiên, những cái giá phải trả cho một giai đoạn phát triển nóng đã hiện hữu đó là những áp lực quá tải về hạ tầng xã hội đô thị. Để các đô thị trở thành nơi sống tốt, phát triển bền vững, cần có thay đổi từ cơ chế, chính sách đến cả cách làm.

Làm nhiều nhưng đã tốt chưa?

Qua trao đổi với nhiều doanh nhân, chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch có thể thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại đang tồn tại phía sau những khu đô thị đang được đánh giá là văn minh, hiện đại. Nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân - người đã chứng kiến và góp phần tạo dựng nên những khu đô thị mới đầu tiên của Việt Nam cho rằng, DN là người làm ra, tạo ra các đô thị - vai trò của DN không cần phải bàn. Vấn đề cần bàn đó là, DN nên làm đô thị như thế nào, đã làm nhiều rồi nhưng đã tốt chưa (?). Mặc dù xây dựng một khu đô thị là cả một quá trình rất phức tạp nhưng theo tính toán của ông Nguyễn Hồng Quân, bình quân mỗi tháng lại có thêm một đô thị. Để có một khu đô thị rất vất vả, để quy hoạch xong vài năm, để có vốn DN cũng rất khó khăn. Vì thế khu Phú Mỹ Hưng đã hơn 20 năm chưa phủ kín quy hoạch, Linh Đàm cũng vậy, Ecopark cũng thế - hơn 10 năm chưa phủ kín giai đoạn 1. Bên cạnh đó, để đảm bảo môi trường sống tốt, khâu quản lý cũng hết sức phức tạp.
Một góc khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, quận Hoàng Mai. 	Ảnh:  Công Hùng
Một góc khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Ảnh: Công Hùng
Những vấn đề tồn tại hiện nay trong làm đô thị mới có phần của DN và cũng có phần của Nhà nước, của chính sách. Cũng vì sự phức tạp nên phần lớn DN xin một khu đất để làm đô thị đều làm theo cách bán lúa non, xin xong đầu tư hạ tầng rồi bán nền vì lực làm không xuể và cần vốn để làm việc khác. Vì thế mới có tình trạng đô thị không thấy đâu, đất ruộng được đền bù rồi bỏ hoang cho cỏ dại, mức giá đền bù cho người dân bị thu hồi đất thấp... gây nên những bức xúc trong dư luận xã hội.

Việc thiếu đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; trình độ, năng lực quản lý còn thấp so với yêu cầu; việc khai thác quỹ đất một cách quá triệt để cho xây dựng công trình... đã tạo nên những hệ lụy nhãn tiền. Nói đến khu đô thị mới, không thể không nhắc đến hai biểu tượng, tại TP Hồ Chí Minh đó là Phú Mỹ Hưng, tại Hà Nội là Linh Đàm. Về Khu đô thị mới Linh Đàm, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính đã đặt câu hỏi, với những gì đang hiện hữu, khu đô thị mới Linh Đàm có còn xứng đáng là khu đô thị kiểu mẫu nữa hay không (?). Ông cũng đặt câu hỏi với cơ quan quản lý, với mật độ xây dựng, số lượng dân như hiện nay và rất nhiều vấn đề khác về hạ tầng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được áp dụng như thế nào (?). Là biểu tượng của chất lượng sống và thịnh vượng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được đánh giá là rất thành công, tuy nhiên theo đánh giá của PGS. TS Nguyễn Trọng Hòa - Viện nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, tại khu đô thị này cũng đang nổi lên một số thách thức về mặt quản lý. Xung đột giữa các khuôn mẫu quản lý hành chính và thực tế phát triển đô thị đã bộc lộ.

Tạo khuôn khổ pháp lý về phát triển bền vững

Đánh giá về những tồn tại, hạn chế và mâu thuẫn trong phát triển khu đô thị mới tại Hà Nội, Sở QH - KT Hà Nội đã chỉ ra bốn vấn đề lớn. Một là, quy hoạch tổng thể các khu đô thị mới trên địa bàn chưa được nghiên cứu đồng bộ trước khi thực hiện, chiến lược phát triển theo định hướng chưa được ban hành. Các khu đô thị mới phía Bắc, Đông Bắc sông Hồng, gồm các khu như Bắc Thăng Long, Sài Đồng, Thạch Bàn, Đặng Xá, còn tương đối độc lập, khả năng kết nối còn yếu kém. Các khu đô thị mới phía Tây, Tây Nam và Nam, tại các khu vực Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, có sự hấp dẫn cao, được xây dựng xen kẽ với khu dân cư hiện hữu kết hợp với bố trí tái định cư, dẫn đến việc tập trung dân cư quá đông. Hệ thống các khu đô thị mới đa phần tập trung quanh đô thị trung tâm và những khu vực dễ GPMB, vì vậy chưa đáp ứng được vấn điều hòa dân số cũng như giảm dân số trong khu vực trung tâm.

Hai là, phần lớn khu đô thị mới mới chỉ tính toán đủ cơ cấu, thành phần sử dụng đất tối thiểu của bản thân khu đô thị, chưa cân đối được nhu cầu, cơ cấu sử dụng đất của khu vực và TP. Khu đô thị mới thường có diện tích ở tối đa, còn các loại đất khác, đặc biệt là đất giao thông, cây xanh, thể dục thể thao, trường học, bãi đỗ xe... đều ở tỷ lệ tối thiểu do đó dẫn đến quá tải. Tồn tại lớn là khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật với hệ thống chính của TP với khu vực xung quanh, còn chưa được tính đến.

Ba là, về đầu tư và quản lý đầu tư khu đô thị mới, vai trò của cơ chế chính sách là cực kỳ quan trọng, quyết định đến việc hình thành mô hình các khu đô thị mới, tuy nhiên cơ chế chính sách còn chậm hơn thực tế phát triển. Việc triển khai khu đô thị mới không đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từ khâu thiết kế, thi công đến khâu quản lý, vận hành, thời gian thi công kéo dài dẫn đến hầu hết các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đều đã xuống cấp một cách nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân và mỹ quan, môi trường đô thị.

Bốn là, sự không đồng bộ trong quá trình lập quy hoạch. Nhiều dự án treo không triển khai được trước hết do tư vấn lập quy hoạch không khả thi. Quy hoạch đô thị là môn khoa học liên ngành đòi hỏi nhiều bộ môn, lĩnh vực cùng tham gia như: kinh tế đô thị, cây xanh và cảnh quan, môi trường, cấp thoát nước, điện, thông tin, lịch sử, văn hóa, xã hội học đô thị... Nhưng trên thực tế các lực lượng này vừa thiếu, vừa yếu, lại kết hợp với nhau chưa tốt. Hiện chúng ra làm nhiều quy hoạch, song nhiều khi quy hoạch không kết nối, không đồng bộ dẫn đến chồng chéo, thiếu tính khả thi.

Để sự phát triển các khu đô thị mới đáp ứng được cả yêu cầu số lượng và chất lượng, các khuyến nghị được đưa ra đó là cần tạo khuôn khổ pháp lý về phát triển bền vững. Các chế tài pháp lý phải giải quyết được những vấn đề bức xúc hiện nay của đô thị như sử dụng đất đai quản lý không gian, giải quyết vấn đề thiếu đồng bộ của cơ sở hạ tầng và các dịch vụ đô thị, ô nhiễm môi trường và GPMB... Chính quyền cần hỗ trợ các DN kinh doanh bất động sản trong huy động vốn đầu tư xây dựng khu đô thị mới. Cùng với đó ban hành các tiêu chuẩn cụ thể trong việc xây dựng các khu đô thị để các DN, nhà quản lý áp dụng. Đặc biệt, cần ban hành các chế tài trong việc quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới để đảm bảo việc DN thực hiện đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, một vấn đề cần phải có sự thay đổi, đó là phải làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của DN trong lĩnh vực lập quy hoạch và xây dựng chính sách, quy định và sự phát triển của đô thị. Bởi DN chính là người thực thi các quy hoạch, chính sách, góp phần quan trọng trong tạo dựng, phát triển các đô thị.
Trong hơn 15 năm, giữa hai lần quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (năm 1988 và năm 2011), Hà Nội là TP có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước. Nhiều khu đô thị mới đã và đang hình thành làm thay đổi diện mạo của Thủ đô, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo lập môi trường đô thị với điều kiện sống hiện đại. Mặc dù hình thành nhiều khu đô thị mới, nhưng xét trên quy mô diện tích về khu đô thị kiểu mẫu thì Hà Nội chỉ có khoảng 42 khu đô thị mới, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị trung tâm như Cầu Giấy, Linh Đàm, Văn Quán, Văn Phú, Mỹ Đình, Trung Hòa - Nhân Chính, Nam  An Khánh...