KTĐT - Tết này Mai Thu Huyền vẫn khăn gói về Hà thành vì nơi ấy có gia đình và những ký ức tuổi thơ.
Cái tên Mai Thu Huyền làm người ta nhớ ngay đến hình ảnh của một diễn viên điện ảnh và một phụ nữ thành công trong công việc. Tuy nhiên, trong thời khắc những ngày Tết đang cận kề, bỏ qua một Mai Thu Huyền của công chúng, chúng tôi tiếp cận chị ở góc độ của một người vợ, người mẹ, người con Hà Nội chọn mảnh đất Sài Gòn làm nơi lập nghiệp. Tết này, chị vẫn khăn gói về Hà thành vì nơi ấy có gia đình và những ký ức tuổi thơ.
- Chào chị! Không khí Tết Nguyên đán đã đến rất gần, cảm xúc của chị trong những ngày này như thế nào?
- Không còn cảm giác nôn nao của một đứa trẻ mỗi khi xuân về, Tết đến, thay vào đó là những tất bật lo toan của một phụ nữ có gia đình như bao người mẹ, người vợ khác thôi. Cuộc sống hiện đại ngày nay đã làm nên nhiều khác biệt trong việc đón Tết. Thế nhưng, nghĩ đến Tết, đôi khi tôi nhớ đến thời tôi là cô bé Mai Thu Huyền được sống bên bà, được đi chợ xuân cùng mẹ, được cùng cả nhà chuẩn bị đón Tết... Những cái Tết giản dị trong thời buổi khó khăn lại là những cái Tết đáng nhớ nhất.
- Vào Sài Gòn 5 năm nhưng Tết năm nào gia đình tôi cũng trở về Hà Nội đoàn tụ cùng gia đình nội ngoại. Những chuyến công tác vào Nam ra Bắc thường xuyên khiến khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn không còn quá xa với tôi. Thế nhưng, trở về Hà Nội những ngày Tết trong cái lạnh se se, trong không khí rộn ràng, tấp nập vẫn đem lại những cảm giác tuyệt vời. Những ngày này là mẹ mong lắm rồi, cả nhà ai cũng nôn nao chờ ngày sum họp gia đình.
- Chắc chị có nhiều kỷ niệm về những ngày Tết trước đây ở Hà Nội?
- Thuở nhỏ, cả nhà tôi sống cùng bà nội. Tết đến, bà là người lo trong lo ngoài sắm Tết, nào bánh chưng bánh dầy, nào trang hoàng nhà cửa. Bà khéo lắm! Tôi thích nhất là bánh chưng bà gói, vừa dẻo, vừa thơm, vừa chắc tay, đẹp mắt. Lúc ấy, tôi cũng lon ton phụ bà vo nếp, đãi đậu, thích nhất là tự tay gói cho mình chiếc bánh con con vừa lòng bàn tay. Rồi tôi cũng phụ bà nhóm bếp, canh lửa cho nồi bánh chưng to đùng, chỉ mong mình là người đầu tiên nhìn thấy bà cho ra lò mẻ bánh mới.
- Tôi cũng nhớ lắm nồi cá kho trám của mẹ. Con cá được mẹ ướp hành, hạt tiêu, chút hạt nêm đem kho nhỏ lửa với quả trám đen, lúc gắp ra đĩa con cá cứ khô cong, những quả trám thấm vị kho vừa ngọt vừa bùi, trữ dành qua mấy ngày Tết, ăn với cơm trắng thôi cũng đã thấy ngon. Thêm vào đó là giò chả, thịt đông. Món nào cũng thích...
Bây giờ, để đón Tết, các nhà thường đi đặt bánh chưng và giò chả làm sẵn, tôi cũng không tránh được cách sống công nghiệp này. Song vì thế mà càng nhớ các món ngày xưa của mẹ và bà.
- Có chứ, tôi không khéo léo như bà và mẹ, nhưng cũng thừa hưởng được vài món ngon để nấu ăn vào dịp Tết. Quan trọng hơn cả là tình cảm và sự kỹ lưỡng mình dành cho những món ăn của ngày họp mặt. Bà và mẹ ngày xưa cũng đã nấu cho mâm cỗ Tết với tất cả tình thương và niềm hạnh phúc vì tất cả con cháu sắp đoàn tụ sau một năm xa nhà. Tôi được truyền "cảm hứng" này từ ngày còn thơ bé, nên giờ tôi thay mẹ nấu cho cả nhà.
- Mai Thu Huyền hiện tại đã là một người vợ, người mẹ, chị có mong muốn các con mình có những ký ức về ngày Tết đoàn tụ như cô bé Mai Thu Huyền từng may mắn có được?
- Cám ơn Mai Thu Huyền! Mong chị lại có thêm cái Tết đầy ý nghĩa.