Tháng 11 năm 2006
Không hiểu sao, tôi cứ nhớ mãi cái ngày 28/11/2006, ngày mà ĐTVN gặp ĐT Bahrain tại vòng bảng Asiad 15 trên đất Qatar. Trong buổi tập cuối cùng của ĐT trước khi lên đường đi Qatar, tôi vô tình ngồi cùng Công Vinh, và đã nghe Vinh tâm sự rất nhiều, rằng “lần này chúng ta gặp toàn đối thủ mạnh” rằng “dù sao đi nữa, em cũng quyết ghi bàn vào lưới Bahrain”.
Khi ngồi viết những dòng này, nhớ lại những lời thủ thỉ của Công Vinh ngày ấy chợt thấy rằng mới chỉ thấm thoát có 2 năm mà Công Vinh nói riêng và BĐVN nói chung đã đi được những bước rất dài. Bởi bây giờ, sau hàng loạt những trận đấu rất có duyên với người “Tây Á”, rõ ràng Bahrain không phải là một đối thủ quá sức đối với chúng ta. Thế nhưng ở cái năm 2006 ấy, rất nhiều cầu thủ Việt Nam nhìn về Bahrain như nhìn về một ngọn núi cao vời vợi. Còn Lê Công Vinh thì đặt quyết tâm ghi bàn vào lưới Bahrian như thể đấy là một chiến công rất đỗi phi thường.
Trận Việt Nam - Bahrain đêm ấy, chúng ta bị ép đến tơi tả, nhưng phút thứ 40, trong một đường phản công chớp nhoáng thì Công Vinh đã bất ngờ ghi bàn. Mà đấy lại là một bàn thắng đẹp như tranh vẽ: Tấn Tài thoát biên, chuyền bổng vào trong; không cần quan sát, Vinh nhấc chân lên như một phản xạ có điều kiện rồi thực hiện một cú vô-lê nhanh như chớp. 1-0, Việt Nam dẫn trước trong sự ngỡ ngàng, kinh ngạc của chính BHL Việt Nam.
Hãy nghe Công Vinh mô tả cảm xúc của mình sau bàn thắng ấy: “Tôi quá bất ngờ, vì không tin nổi là mình lại ghi bàn vào lưới một đội bóng mạnh như vậy. Sau bàn thắng, tôi lặng người, và chẳng biết làm gì để bộc lộ cảm xúc của mình nữa…”. (Thể Thao TPHCM ngày 30/11/2006).
Sau lần từ Qatar trở về, Vinh gọi bàn thắng vào lưới Bahrain là “bàn thắng cuộc đời”. Rất nhiều lần tôi chợt hỏi: Bây giờ, sau khi có được rất nhiều những bàn thắng ấn tượng khác, mà đỉnh cao là bàn cân bằng tỷ số 1-1 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 thì không hiểu “bàn thắng cuộc đời” mà Vinh ghi vào lưới Bahrain đang nằm ở chỗ nào trong những mảnh ký ức xa xôi, diệu vợi của anh?
Tháng 11 năm 2007
Nếu như tháng 11 năm 2006, trên xứ Qatar, Công Vinh ghi một bàn thắng định mệnh vào lưới Bahrain thì tháng 11 năm 2007, vẫn ở xứ Qatar, Vinh đã ghi bàn vào lưới chính ĐT Olympic Qatar.
Ngày 21/11/2007, Vinh và các đồng đội trong ĐT Olympic Việt Nam đến Qatar đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ 2 Olympic Bắc Kinh 2008. Trận đó, ĐTVN “vỡ” rất nhanh, và đến phút thứ 80 đã để chủ nhà Qatar dẫn trước tới 3-0. Thế nhưng vào đúng cái lúc mà ai cũng nghĩ chúng ta sẽ mất trắng thì Công Vinh đã xuất hiện, và đã bùng nổ để gỡ gạc lại chút danh dự của ĐT. Phút thứ 82, Vinh đi bóng dũng mãnh, khiến hậu vệ Qatar buộc phải phạm lỗi. Và thế là trong một quả đá phạt cách khung thành đối phương chừng 20m, chính Vinh đã chạy đà rất “khéo” rồi sút rất “láu”, đưa quả bóng lượn qua hàng rào rồi bay vào góc lưới.
Bàn thắng ấy, với Olympic Việt Nam chỉ có ý nghĩa danh dự. Nhưng bàn thắng ấy, với Lê Công Vinh lại giống như một sự “cứu rỗi”, bởi trước đó, Vinh đang phải đối diện với áp lực khủng khiếp của một “sát thủ” suốt 900 phút vẫn chưa một lần “nhả đạn” thành công. Sau này, Vinh đã tâm sự rằng bàn thắng đầu tiên sau 900 phút đánh mất bản năng ghi bàn đã giúp anh như được giải thoát, và từ đó đã tự tin hơn rất nhiều.
Và như thế, từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 11 năm 2007, đất Qatar giống như một mảnh đất màu mỡ với Công Vinh. Mảnh đất mà ở đấy Vinh đã ghi được 2 bàn thắng có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời “sát thủ” của mình.
Tháng 11 năm 2009
Bây giờ đang là tháng 11. Bây giờ thì Vinh cùng ĐTVN không sang đất Qatar, mà sang mảnh đất láng giềng với Qatar - đất nước Syria, cũng là một quốc gia nằm ở Tây Á. Và bây giờ thì Lê Công Vinh, hơn lúc nào hết, cần phải ghi bàn thắng, hoặc ít ra cũng phải thể hiện được năng lực của mình.
Ở góc độ một tập thể, phải làm được như vậy để chứng tỏ rằng sau trận thua Syria ở Mỹ Đình, đồng nghĩa với việc cơ hội vào VCK Asian Cup 2011 là cực thấp thì chúng ta cũng không vì thế mà buông xuôi. Ở góc độ cá nhân, phải làm được như vậy để chứng tỏ rằng, sau gần 3 tháng tu nghiệp ở Bồ Đào Nha, sự thực là năng lực của Công Vinh đúng là đang đi lên như chính anh thổ lộ.
Câu hỏi đặt ra: Công Vinh liệu có làm được như vậy hay không? Nên nhớ là 90 phút lượt đi với Syria, Công Vinh đã chơi rất nhạt. Cái nhạt một phần đến từ sự vận động của cá nhân anh, nhưng phần khác cũng đến từ việc anh không thật sự được các đồng đội hỗ trợ một cách thỏa đáng. Và chính cái mặt thứ hai này buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: Phải chăng sau khi từ Bồ Đào Nha trở về, mối quan hệ giữa Vinh với phần còn lại của ĐT ít nhiều đã xuất hiện những “khoảng cách” đầu tiên?
Rõ ràng, những khó khăn với Công Vinh bây giờ là cực lớn. Nhưng cũng rất rõ ràng: Trong bối cảnh hiện tại, Vinh cần phải biết cách giải quyết tất cả những bất đồng (nếu có) và cần phải đốt cháy tất cả những năng lực thật sự, để chứng tỏ mình trước sự “săm soi” tất yếu của bàn dân thiên hạ.
Trong quá khứ, “tháng 11” là cái tháng rất ngọt ngào của Công Vinh. Còn trong hiện tại, “tháng 11” lại đang chờ Công Vinh đáp trả lại hai chữ: “NGỌT NGÀO!”.