Ngày xưa, cha ông ta đã nói "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" hay "Muốn sang thì bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy". Ngày nay, giáo dục được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, vị trí của người thầy càng được tôn vinh. Biết bao Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và hàng triệu giáo viên đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.
Hàng nghìn nhà giáo ở miền núi, hải đảo xa xôi bằng lòng đam mê nghề nghiệp, nguyện cống hiến cho sự nghiệp đổi mới giáo dục đã không ngại khó, sợ khổ, kiên trì bám trường, bám bản gieo ước mơ con chữ cho bao thế hệ học trò. Nhìn cảnh học trò của mình đói, rét, quần áo rách rưới, trèo đèo lội suối đi học cả quãng đường xa, nhiều thầy cô đã kêu gọi khắp nơi, quyên góp, ủng hộ các con hay bằng đồng lương ít ỏi của nghề giáo, nhiều người đã dành dụm để mua gạo, áo quần tặng học trò. Nhìn niềm vui trong mắt trẻ, các thầy cô đã quên đi mệt nhọc, vất vả, hi sinh của mình. Có những người thầy, người cô bất chấp nguy hiểm, hi sinh cả mạng sống để cứu học sinh trong cơn lũ dữ. Đó là những câu chuyện vô cùng cảm động, những tấm gương để các thế hệ học trò noi theo, phấn đấu, không phụ lòng thầy cô.
Nhưng đâu đó, vẫn còn những chuyện buồn về sự xuống cấp của đạo đức nhà giáo hay những hành vi làm tổn thương nghiêm trọng truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Vẫn có những người thầy không giữ được mình trong vòng xoáy của cơ chế thị trường. Dẫu rằng, đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”, những nét chấm buồn của ngành giáo dục, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến uy tín của toàn ngành. Thật đáng tiếc!
Ở một khía cạnh khác, xã hội cũng đòi hỏi ở nghề dạy học quá nhiều nhưng lại đang quá khắt khe với nghề này. Chỉ cần một vài cá nhân vi phạm, dư luận đã kịp “vơ đũa cả nắm”, khiến nghề giáo ngày nay trở thành nghề áp lực hơn bao giờ hết. Áp lực công việc, áp lực kinh tế, đồng lương giáo viên không đủ trang trải cuộc sống khiến nhiều người nản chí, bỏ nghề. Bởi vậy, nhiều thầy cô trăn trở, mong muốn Nhà nước sẽ có những chế độ chính sách tốt hơn, để giáo viên sống được với nghề, dành toàn bộ thời gian, tâm huyết cho nghề. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng mong muốn các bậc phụ huynh, xã hội hãy cùng vào cuộc, “xắn tay” cùng dạy trẻ nên người.
Và trong ngày vui 20/11, có thầy giáo trải lòng rằng, hãy đừng tặng những lời chúc mừng khách sáo, hãy đừng tặng những món quà vật chất mà đằng sau đó là ngờ vực, thiếu lòng tin. Giữa bộn bề lo toan, với bao đua chen xuôi ngược, những người thầy, người cô vẫn mong muốn học trò dành cho mình những tình cảm chân tình, sâu lắng để họ thắp thêm ngọn lửa nghề.