Phải chăng, lối chơi tiqui - taca đã không còn hiệu quả trong một thế giới bóng đá ngày càng thực dụng hơn? Thế nhưng, bình tĩnh mà xét đoán, người ta sẽ thấy, bản thân lối đá tiqui - taca không có lỗi và nó vẫn hiệu quả nếu các đội bóng có đủ nhân lực để áp dụng. Và, cũng đừng trách "thánh Iker" hay bất cứ ngôi sao nào khác. Họ thi đấu kém cỏi nhưng bản thân không hề muốn thế. Gánh nặng thời gian, áp lực về tâm lý, thành tích đã khiến những nhà vô địch ngày nào chỉ còn là cái bóng nhạt nhòa của chính mình. Có chăng, phải trách sự bảo thủ của Del Bosque và những nhà lãnh đạo của bóng đá Tây Ban Nha. Họ đã ngủ quên trên chiến thắng. Họ luôn ảo tưởng rằng, chỉ cần một đội hình, một lối chơi sẽ nắm giữ ngôi vương của làng bóng châu Âu và thế giới trong cả một thập kỷ. Họ đã lầm khi đánh giá quá cao năng lực của các cầu thủ mà không hiểu rằng, thế giới luôn dịch chuyển. Bản thân ông Del Bosque tuy biết cách cố kết các ngôi sao, đưa những đội bóng huyền thoại lên đỉnh vinh quang nhưng lại chẳng thuộc bài thoái lui để bảo toàn danh dự. Ông tin vào sự bất biến của những giá trị cũ để rồi phải trả giá bằng chính sự nghiệp của mình. Nhiều người đang tiếc rằng, nếu Tây Ban Nha được giao phó cho một nhà cầm quân khác không phải là Del Bosque thì hẳn tình hình sẽ khác. Bởi, bên cạnh những Xavi, Ramos, Alba, Busquets, Alonso, Iniesta, họ vẫn còn những cầu thủ trẻ tài năng khác. Nhưng trớ trêu ở chỗ, họ hoặc không được mang đến Brazil, hoặc nếu có thì cũng không được sử dụng. Và, cũng vì cái sự "sính người già" của ông thầy rất già Del Bosque mà Tây Ban Nha phải trả giá bằng cả giấc mơ của mình. Âu cái kết thúc trớ trêu này cũng là cần thiết cho một đội bóng quá cũ kỹ. Đã đến lúc họ phải kết thúc mọi thứ để mở ra một triều đại mới trẻ trung và giàu sức chiến đấu hơn.