Sau gần nửa thế kỷ mà quyền bính nằm trong tay nhà độc tài Suharto và những người dính dáng ít nhiều đến giai đoạn ông Suharto cầm quyền, lần đầu tiên ở nước này có người đứng đầu đất nước thật sự không liên quan gì đến thời trước. Ông Widodo đắc cử Tổng thống Indonesia có nguyên do rất quan trọng ở điều đó. Người mới có cơ hội để mở ra thời mới và những cử tri đã bỏ phiếu bầu ông Widodo kỳ vọng thời mới này sẽ là thời kỳ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, triệt để chống tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Hay nói theo cách khác, thời mới này là thời dân chủ thực sự, phát triển và minh bạch. Trong vận động tranh cử, ông Widodo đã chứng tỏ rằng mình nhận diện được những vấn đề cấp thiết đặt ra đối với Indonesia và đã cam kết giải quyết những vấn đề ấy. Bây giờ là lúc ông Widodo phải thực hiện cam kết và tự chứng tỏ có xứng đáng với sự tin cậy và mong đợi của cử tri hay không. Thế mạnh và thuận lợi đối với ông Widodo chính là không bị ràng buộc gì vào thời trước và có thể bắt đầu mới hoàn toàn. Nhưng cải cách chính trị, kinh tế và xã hội ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều không hề đơn giản, đều nói thì dễ nhưng thực hiện thì khó. Ông Widodo phải cầm quyền với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát. Vừa qua, sau nhiều tháng ngoan cố, thủ lĩnh phe đối lâp và người thua ông Widodo trong cuộc bầu cử Tổng thống mới là ông Prabowo Subianto đã công nhận thất cử, công khai ủng hộ ông Widodo, nhưng vì do không thể làm khác chứ không phải vì muốn hỗ trợ Tổng thống mới gây dựng thời mới. Thách thức lớn đối với ông Widodo là tiến hành cải cách kinh tế và xã hội như thế nào để giải quyết được các vấn để mà hậu quả và hệ luỵ ít tồi tệ nhất đối với diện người nghèo chiếm số đông trong xã hội. Thời mới không chỉ khác cũ mà còn phải mở ra tương lai tốt đẹp hơn.