Thói quen... nguy hại

Trực Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, trên đoạn đường chạy ngang qua khu Thiên đường Bảo Sơn, tôi bắt gặp một phụ nữ luống tuổi điều khiển xe gắn máy, phía sau gắn “rơ mooc” là một chiếc xe cải tiến.

Đến ngã tư đèn đỏ, đáng lẽ phải dùng phanh để hãm tốc độ, nhưng không hiểu luống cuống (hay do thói quen thời còn dùng xe đạp), người phụ nữ kia “xòe” hai chân xuống đường để… phanh.

Hậu quả là không những không dừng được mà chiếc “rơ mooc” phía sau… chồm lên, khiến cả người lẫn xe đổ kềnh ra đường. Củi mục, nước gạo đổ ra lênh láng, xe hỏng, người cũng bị đau. Cũng may vết thương nhẹ, nên sau khi được người đi đường sơ cứu, chị vẫn tiếp tục điều khiển được phương tiện. Không bàn làm gì về chuyện phanh của xe, vì tiêu chí và chức năng đã được định sẵn với từng loại xe. Điều cần bàn ở đây là thói quen của người sử dụng, đi xe gắn máy nhưng vẫn giữ thói quen của thời đi xe đạp cà tàng, thậm chí là xe thồ không có phanh. Rồi ngoài chuyện… phanh bằng chân, không ít người đi xe gắn máy dù đã bật xi-nhan, nhưng vẫn xòe thêm cánh tay ra để… xin đường. Hoặc giả muốn rẽ trái (hoặc phải), cũng chẳng thèm xi-nhan, chỉ cần hơi nghiêng người theo hướng định rẽ. Thế là hoàn thành một động tác qua đường ngoạn mục!

Đúng là thay đổi một thói quen không dễ, nhất là với những người gần như cả đời quen với đồng ruộng chân lấm tay bùn. Nhưng khi đã hòa nhịp trong cuộc sống thời công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cũng nên ý thức để bắt nhịp với cái mới để không lệch lạc và xảy ra những điều đáng tiếc. Cũng như vậy, nếu cứ đi xe gắn máy mà phanh kiểu như đi xe đạp mất phanh như người phụ nữ nọ, thì chẳng những nguy hiểm cho mình, mà còn gây họa cho những người tham gia giao thông khác.