Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thú vui hay sự cô đơn?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Việc chôn cùng với động vật nói chung và thú nuôi trong nhà nói riêng khi nhắm mắt xuôi tay vốn đã xuất hiện từ lâu trong xã hội loài người.

KTĐT - Việc chôn cùng với động vật nói chung và thú nuôi trong nhà nói riêng khi nhắm mắt xuôi tay vốn đã xuất hiện từ lâu trong xã hội loài người.

Các nghĩa trang ở Anh đang đón nhận ngày càng nhiều hơn những "vị khách đặc biệt" là thú nuôi trong nhà theo đề nghị của những người quá cố. 
 
Xu hướng có phần mang tính “đế vương cổ đại” này một mặt cho thấy tình yêu của nhiều người dành cho vật nuôi trong nhà, mặt khác cũng đặt ra câu hỏi: Liệu nỗi sợ hãi một cuộc sống cô đơn nơi “thế giới bên kia” có xuất phát từ sự cô đơn trong cuộc sống hiện tại?

Xin cho một “suất”!

Việc chôn cùng với động vật nói chung và thú nuôi trong nhà nói riêng khi nhắm mắt xuôi tay vốn đã xuất hiện từ lâu trong xã hội loài người. Các vị vua quyền uy của nền văn minh Ai Cập cổ đại vẫn thường được chôn cùng với xác ướp của khỉ, mèo và chim quý vì họ tin rằng động vật và con người đều có chung một thế giới bên kia. Các chiến binh Anglo-Saxon ở châu Âu cũng thường được chôn cùng với ngựa khi ngã xuống trên chiến trường.

Trong vài năm trở lại đây, dường như xu thế này đang quay trở lại khi ngày càng nhiều người sẵn sàng trả thêm tiền để mua thêm đất hay các dịch vụ chôn cùng với vật nuôi trong nhà. Điển hình cho xu hướng này là các nhà quy hoạch xây dựng ở vùng Lincolnshire (Anh) tuần trước đã chấp thuận một loạt dự án xây dựng những nghĩa trang cho phép chủ nhân và vật nuôi có thể được chôn cạnh nhau thay vì hỏa tang. Một số khu vực khác thậm chí còn cho phép “đôi bạn thân” chôn cùng một ngôi mộ. Tất nhiên, do xã hội hiện đại không cho phép giết động vật để chôn cùng, nên ngôi mộ cũng được thiết kế linh hoạt, dễ tháo lắp để giúp cho việc đưa vật nuôi “đã mất” vào ở cùng chủ nhân tại “ngôi nhà mới” dễ dàng hơn.

Penny Lally đang điều hành một nghĩa trang như vậy ở vùng Penwith, Cornwall (Anh). Cô cho biết, kể từ năm 2003 đến nay đã có hơn 30 người đạt được nguyện vọng yên nghỉ cùng với thú nuôi và nhu cầu vẫn tiếp tục tăng cao với 120 suất đăng kí trước. “Một trong những khách hàng đáng chú ý nhất của tôi là một phụ nữ 54 tuổi, tên là Carole Mundy. Bà ấy đã đặt chỗ cho chồng và bản thân mình ngay bên cạnh chú chó vàng Dylan 17 năm tuổi được chôn tại đây hồi tháng 2/2008. Thậm chí bà ấy còn đặt chỗ ngay bên cạnh cho một chú chó giống Ireland khác tên là Merlin”.

Chia sẻ trên tờ Telegraph hôm 23/1, bà Mundy giải thích lý do cho việc làm của mình: “Dylan không chỉ là con chó tốt nhất thế giới mà còn là một người bạn tuyệt vời. Không có lý do gì mà nó lại không có cùng nơi an nghỉ với tôi. Tôi luôn tỏ ra bực tức khi ai đó nói rằng đó chỉ là một con chó. Với tôi, động vật đem lại cho con người một tình yêu vô điều kiện, chúng không đòi hỏi hay phán xét bạn”. Được biết, số tiền dành cho các dịch vụ mai tang chú chó Dylan và đặt chỗ cho hai vợ chồng là 2.800 bảng Anh, chưa kể hàng nghìn bảng Anh dành riêng cho vị trí của 4 chú chó còn lại trong cùng một khu vực nghĩa trang.

Không chỉ là tình yêu

Theo số liệu của Hiệp hội Chôn cất động vật Anh, hàng năm ở nước này có khoảng 1,5 triệu chó mèo “ra đi”, trong đó khoảng 300.000 con được chôn trong vườn, 1.000 con trong nghĩa trang, 100.000 con được hỏa táng, số còn lại được xử lý như rác thải y tế. Theo giải thích của các nhà chức trách địa phương, việc cho phép chôn động vật cùng với chủ nhân sẽ tiết kiệm được đất đai khan hiếm để xây dựng nghĩa trang dành riêng cho động vật, chi phí hoạt động, vì 19 khu nghĩa trang cho động vật tại Anh luôn đòi hỏi sự kiểm tra và giám sát thường xuyên bởi Cục bảo vệ môi trường. Ngoài ra, chủ nhân cũng thỏa mãn được sở thích của mình.

“Xu hướng hiện nay là điều mà cách đây 30-40 năm không ai nghĩ tới, bởi trước đây việc hỏa táng luôn là ưu tiên hàng đầu, người ta giữ tro vật nuôi lại và sau đó lọ tro sẽ được đặt cùng chủ nhân. Ngày nay người ta coi việc mất đi một vật nuôi trong nhà giống như mất đi một người thân, đặc biệt với những người cao tuổi vốn sống một cuộc sống cô đơn luôn cần có chó mèo làm bạn đồng hành”, Elaine Pendlebury, một bác sỹ thú y thuộc Tổ chức bảo vệ động vật - PDSA cho biết.

Dưới con mắt của các nhà xã hội học, xu hướng này cũng có thể bắt nguồn từ căn bệnh cô đơn của cuộc sống hiện đại, khi mà không ít người già bị bỏ lại đằng sau và phải tìm điểm tựa tinh thần từ chính những vật nuôi trung thành. “Thật buồn là nhiều người đang có được tình yêu chủ yếu từ động vật”, một độc giả của tờ Daily Mail bình luận. Điều này ít ra với bà Mundy có lẽ là đúng, bởi như bà đã nói, những chú chó đã đem đến cho bà một “tình yêu vô điều kiện” và “không phán xét”.