Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thức dậy một tình yêu

Anh Thư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều. Chạy xe dọc con phố quen thuộc, ngán ngẩm bởi mưa bụi ướt nhèm, sương giăng mờ mờ. Chừng hơn 4 giờ mà như xâm xẩm tối.

Chút gì như là chán nản đang bủa vây. Chợt gặp em. Em rực rỡ, tỏa ấm cả buổi chiều lạnh lẽo. Em cười thân mật sáng bừng góc phố.
Là em của tôi đấy, em của kỷ niệm xa xôi, em của nỗi nhớ mà tôi đã cố tình xa cách.
Là em – hoa thược dược!
Dường như em chưa hề biết điệu đà, không cố tình làm duyên làm dáng. Em mờ nhạt bên những bông hồng đài các, bên hoa ly ngào ngạt hay hoa lan sang trọng. Em không có cái duyên đằm thắm như hoa cúc, hoa nhài. Em hoàn toàn bé nhỏ trong thế giới đa dạng các loài hoa. Nhưng tôi luôn gặp ở em một năng lượng sống đầy tràn. Rất lâu rồi tôi chưa cầm trên tay một bông thược dược. Nhưng tôi vẫn nhớ mùi hương hăng hắc, ngai ngái tỏa ra từ nhụy vàng tươi, những cánh hoa xếp đều đặn tròn trịa như hàm răng thiếu nữ. Em bung nở như muốn tận hiến vẻ đẹp rực rỡ của mình, không bận tâm đến một ngày nào đó sẽ nhợt phai sắc thắm.
Và đó là lý do tôi yêu em!
Trong khu vườn nhỏ bé của mình, tôi dành một góc trồng hoa thược dược. Không phải chăm chút, cưng nựng gì nhiều. Thân cây có lên quá cao thì chỉ cần một cái que và sợi lạt buộc lại, thế là không lo gãy đổ. Cũng chẳng lo cây không kết nụ, đơm hoa. Vào những ngày cuối năm, khi gió lạnh tỏa đi khắp nơi thì thược dược hào hứng khoe tất cả sắc màu, tím có, hồng có, đỏ có, vàng có... Một bình hoa thược dược điểm thêm vài nhánh violet mỏng manh đặt trên bàn. Thế là ấm cả gian phòng. Thế là Tết cũng sắp về.
Tình yêu của tôi với em cứ giản dị và bình lặng như thế, nếu không có một lần, trong câu chuyện giữa chừng tiết học, cô giáo dạy văn nhắc đến hoa thược dược. Cô nói đó là loài hoa vô duyên, có sắc mà không có hương. Ừ nhỉ, thược dược đúng là chỉ có sắc mà không có hương, hay nói đúng ra mùi hương của nó làm người ta thấy ghét. Sao từ trước đến nay tôi không nghĩ ra? Sao tôi cứ nâng niu sắc màu phù phiếm ấy? Trở về nhà, tôi phá tan những cây hoa thược dược, lòng hăm hở như mới phát hiện ra một chân lý.
Từ dạo đó, khu vườn vắng em!
Mỗi năm, khi Xuân ngập ngừng gõ cửa, tôi nhẩn nha dạo phố, mua hoa về đón Tết. Dạo qua các hàng hoa, bao giờ tôi cũng nhìn thấy em. Vẻ đẹp rực rỡ của em luôn làm tôi như thổn thức. Nhưng tôi chẳng bao giờ chọn em. Tôi không thể tha thứ cho em, loài hoa có sắc mà chẳng có hương! Tôi cố gạt em ra khỏi tâm tưởng của mình, không muốn bị em làm cho ma mị.
Tháng năm trôi qua. Dòng đời trôi qua. Hàng ngày, đi và về trên những con đường quen thuộc, tôi vẫn mê mải với bao màu sắc. Tôi cũng dần nhận ra: Có biết bao loài hoa sớm nở tối tàn, cũng có biết bao loài có sắc mà chẳng có hương, thậm chí hương thơm chỉ là ngụy biện, dối lừa. Vậy mà sao tôi chỉ trách có mình em!
Tháng năm trôi qua, lời cô giáo nói ngày xưa vẫn in trong tâm trí, nhưng lòng tôi đã dịu lại, không còn cái hăm hở như chiều nào dẫm gẫy những thân cây thược dược mặc cho nước mắt đầy nuối tiếc. Khi những thân cây thược dược giòn nát dưới chân tôi, tôi đã chẳng hề nghĩ em cũng yếu đuối và khờ khạo đến nhường nào.
Để rồi chiều nay tôi gặp lại em. Em đã làm ấm sáng cả một chiều Xuân trong tôi. Em làm tôi được trở lại là tôi của những ngày xưa cũ.
Tôi yêu em. Tình yêu ấy bao nhiêu năm không hề thay đổi. Tôi đã đủ lớn để biết nhìn, biết hiểu, biết cả lãng quên…
Nhưng tôi để em phải chờ đợi quá lâu. Liệu em có thứ tha…