Số là vị quan chức VPF đã nói một cách vô cảm rằng: "Lùi thời gian tổ chức giải thì các đội bóng đỡ phải tốn tiền trả lương". Thế nhưng, cách nhìn nhận vấn đề của vị quan chức vốn thường xuyên ngồi trong phòng kính đã không nhận được sự tán đồng từ các đội bóng. Rằng, khi đã ký hợp đồng, các đội bóng phải tôn trọng những gì đã cam kết với cầu thủ. Hợp đồng không phải là thứ dễ dàng thay đổi.
Thế nên, đại diện đội bóng đã cảm thấy nóng mặt trước phát biểu "chẳng hiểu mô tê gì của vị quan chức của Công ty VPF". Không hiểu đội bóng, không hiểu thị trường, đó là nguyên nhân khiến nhiều quyết định từ BTC giải không sát với thực tế và chịu nhiều phản ứng từ dư luận. Đơn cử như việc, khi thấy thiếu một đội bóng, người ta lập tức nghĩ đến chuyện cử đội U22 tham dự V.League và muốn dư luận ghi nhận rằng mình đang chăm lo cho công tác đào tạo trẻ. Thế nhưng, họ không hiểu, không quan tâm rằng, các đội bóng đã phải tốn công, tốn sức mới có được một tuyển thủ.
Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm. Thế nên, mọi quyết sách phải gắn liền với thực tế, phản ánh được nguyện vọng của những người trong cuộc.
Thế mới có chuyện, suốt một thời gian dài, người ta ra rả nói về cái đích chuyên nghiệp mà không hề tự hỏi rằng, bóng đá Việt Nam đã thực sự hội đủ điều kiện để khoác lên mình tấm áo mới hay chưa. Và, khi bắt các đội bóng “chín ép”, buộc phải gắn với một doanh nghiệp không thật sự ổn định thì sự đổ vỡ là điều tất yếu. Người ta hoàn toàn có thể thành lập một công ty, hoặc giao đội bóng cho một doanh nghiệp nhưng không hề quan tâm đến việc, đội bóng đó sống như thế nào. Và, sự đổ vỡ hàng loạt của các CLB bóng đá trong thời gian qua đã cho thấy cách tiếp cận vấn đề nặng về lý thuyết của bóng đá Việt Nam.
Bây giờ, giữa khó khăn, người ta đang chờ những quyết sách hợp lý từ thượng tầng của nền bóng đá. Nhưng, muốn có quyết sách đúng thì đòi hỏi các vị chức sắc phải bước ra khỏi phòng kính để thật sự hiểu về bóng đá Việt.