Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tin vào anh!

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Anh dậy sớm hơn mọi khi. Lần đầu tiên biết giúp em soạn sách vở, áo quần cho con đi học, dù những việc nhà không quá xa lạ với anh.

KTĐT - Anh dậy sớm hơn mọi khi. Lần đầu tiên biết giúp em soạn sách vở,  áo quần cho con đi học, dù những việc nhà không quá xa lạ với anh. Em định ngủ nướng hơn một tí nhưng lại không giả vờ tiếp được trước lời thúc giục của anh. Đột nhiên, anh cười thật tươi và đề nghị sáng nay sẽ chở con đi học thay em, rồi vợ chồng mình sẽ ngồi cà phê sáng.

Đêm nay, gió về sớm. Căn phòng đơn sơ của mình cũng chừa chỗ cho gió lùa nhẹ qua mặt người ớn lạnh. Em đưa tay thả rèm, tập dần cái cách cưỡng cơn gió bấc vô thường.

Anh thường bận công tác xa. Lắm lúc nhà vắng anh chỗ nào cũng đầy ra những khoảng trống. Bữa cơm chiều gần đây, thay vì nói thiếu anh, con trai mình bảo: Thừa ba hả mẹ? Em xoa đầu nó và chỉ biết cười.

Hôm anh đi công tác đợt này, anh đã cầm tay em thật lâu. Chừng như anh có điều gì muốn nói cùng em nhưng cái cách do dự của anh đủ để em cảm nhận tường một khoảng cách. Em giả vờ nằm yên như mê ngủ và anh trong chốc lát cũng thiếu một lời thầm thì.

Anh dậy sớm hơn mọi khi. Lần đầu tiên biết giúp em soạn sách vở,  áo quần cho con đi học, dù những việc nhà không quá xa lạ với anh. Em định ngủ nướng hơn một tí nhưng lại không giả vờ tiếp được trước lời thúc giục của anh. Đột nhiên, anh cười thật tươi và đề nghị sáng nay sẽ chở con đi học thay em, rồi vợ chồng mình sẽ ngồi cà phê sáng.

Cứ như được yêu một lần nữa, anh vừa huýt sáo vừa rộn rã với những lời có cánh khiến em sởn gai cóc. Em đã trố mắt với lòng mình: Có phải anh không? Nhất là khi anh đề nghị chủ quán mở cho em nghe bài hát em yêu thích. Em chính thức ngột thở. Tim em đập mạnh, mạnh đến mức khiến những dòng máu ứ. Nhập viện. Nhập viện.

Bình thường, anh chỉ  gọi điện về nói với em vài điều về  ngày hôm nay của mình. Nhiều hơn, anh bảo em lo cho con nhé  và cúp máy trước khi em chưa dứt lời. Lần này, thay vào đó anh nhắn tin, kỳ khôi, mà là loại tin khiến người ta đột tử: “yêu vợ lắm!”.

Ôi, có phải giờ đây anh đã “lỡ” bỏ quên con trai của mình?

Em đã khựng trong không gian đêm để tự hỏi: anh học ở đâu cái cách thể hiện khác thường đó? Kẻ nào đã truyền đạt cho anh kinh nghiệm này? Nghĩ hoài, nghĩ  mãi  mà em vẫn hoài nghi đó có phải là anh không? Nghĩ hoài, nghĩ mãi mà em vẫn không biết nhắn tin lại như thế nào thì mới thực sự là em.

Chán quá, em co mình xem ti vi nhưng không thể nào tập trung được. Đôi lúc nghĩ lại em thấy tức cười. Nhưng sợ anh buồn, em bật máy điện thoại gọi anh và bẫy con trai tham gia trò chơi mới: ai thương ba hơn? Kết quả, anh nghe rồi đấy!

Đêm nay, gió về sớm. Căn phòng đơn sơ của mình cũng đủ chỗ để gió lùa qua mặt người ớn lạnh. Anh nhớ buông tay thả rèm, giúp em cưỡng lại những cơn gió bấc.