KTĐT - Chủ nhật, anh đang tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, ngày thường không có thời gian nên hai đứa con bày ra khắp nơi cũng đành chịu.
Bỗng con bé từ đâu chạy về nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chặt lấy bố, theo sau thằng anh cũng hậm hực, tóc tai thì rối bù, quần áo bẩn thỉu. Anh hỏi vội: Hai anh em làm gì thế, sao lại đánh em?
- Con có đánh em đâu, con vừa đánh nhau với thằng Lân kia kìa. Bọn nó dám bảo là anh em con bị mẹ ghét, nên bỏ rơi đi lấy chồng khác rồi. Không phải đâu bố nhỉ, chỉ là mẹ phải đi kiếm thật nhiều tiền về xây nhà to thôi.
-"Và mua cho em cái ô tô thật to nữa cơ, giống cu Tiến ở đầu ngõ ấy", thằng bé vừa lau nước mắt vừa nói xen vào. Anh ôm hai đứa vào lòng mà không biết nói sao. Muốn khóc cũng không dám, chỉ thấy lòng trùng xuống. Chúng còn quá nhỏ, thằng lớn mới chỉ học lớp 4, con bé vừa qua lớp 2. Chúng làm sao hiểu hết được chuyện người lớn.
Sau khi tắm rửa, thay quần áo cho hai anh em, đưa chúng vào phòng chơi với nhau. Anh quay ra ngồi thẫn thờ trên ghế. Nghe tiếng cười của con vọng ra anh lại càng thấy đau lòng nhớ lại những ngày hạnh phúc không xa. Đó là lúc gia đình họ còn cơ hàn. Anh chị cùng là nhân viên nhà nước, lương ba cọc ba đồng, nhưng cuộc sống vui vẻ. Sau khi thằng bé được ba tuổi, nhiều người khuyên chị "có sắc, có tài thế" nên ra ngoài mà làm ăn tự do. Tính đi, tính lại thấy cũng phải. Thế là anh dồn tiền để chị có một ít vốn làm ăn, còn anh vừa đi làm vừa chăm các con. Năm đầu tiên mọi việc đều yên ổn, công việc của chị cũng thuận lợi, cái cửa hàng nhỏ đã được nâng cấp thành công ty. Năm thứ hai cũng không có gì xảy ra. Nhưng rồi hết ba năm, công việc làm ăn của chị ngày càng phát đạt, đồng nghĩa với việc chị phải giao thiệp nhiều hơn, những bữa ăn cơm cùng gia đình cũng thưa dần. Rồi chị ngày càng trưng diện, đi về thất thường, xe đưa, người đón. Anh nghĩ, công việc đòi hỏi thế, chị cũng chỉ vì gia đình mà thôi. Chỉ đến khi đọc được lá thư chị để lại, với những lời lẽ đầy nước mắt nói là chị sẽ không quay về nữa, chị đã cảm mến và chuẩn bị lấy một người người khác để thay đổi cuộc đời. Hy vọng anh sẽ tha thứ và giúp chị nuôi dạy các con.
Anh như không tin ở mắt mình và tìm cách giải thích để chị hiểu là bố con anh vẫn cần chị, rằng các con không thể thiếu mẹ, rằng tiền không phải là quan trọng, chị hãy trở về... Nhưng rốt cục, chị vẫn muốn đi tìm một cuộc sống mới. Anh cay đắng, nhưng còn biết làm sao, chả nhẽ lại làm ầm lên để kéo chị về.Khi họ hàng biết chuyện, ai cũng trách anh dại quá, vợ xinh như thế để vậy chẳng mất. Trách anh chán, họ lại quay ra trách chị vô tình, hai đứa con trứng gà, trứng vịt thế kia mà nỡ bỏ sao. Thật tội nghiệp.
Các con còn quá nhỏ, không thể nói để chúng hiểu, mỗi khi nhắc đến mẹ anh lại nói dối rằng mẹ còn phải đi làm để lấy tiền xây nhà, mua ô tô. Chúng tin là thật, quấn quýt bên bố và chờ đợi mẹ. Rồi cuộc sống cũng trôi qua, công việc, con cái bận rộn làm anh cũng nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Nhưng những lúc con ốm, chúng cứ gọi đòi mẹ, nhất là đứa nhỏ, anh dỗ không được lại quay ra quát chúng, quát xong lại ôm lấy con mà khóc. Anh biết nói sự thật với con thế nào về mẹ chúng đây.