Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tổng quan trước vòng 18 Serie A: Cuộc chiến mới, diện mạo mới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Inter chịu những xáo trộn về mặt nhân sự. Juventus cần những cú hích lớn cả về tinh thần lẫn lối chơi để thoát khỏi cơn khủng hoảng.

KTĐT - Inter chịu những xáo trộn về mặt nhân sự. Juventus cần những cú hích lớn cả về tinh thần lẫn lối chơi để thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Milan phải giải quyết vấn đề cạn kiệt ý tưởng tổ chức đã bộc lộ ở cuối giai đoạn lượt đi. Năm 2010 là một thời khắc mới, lượt về là một cuộc chiến mới và mỗi đội bóng cũng cố tìm ra diện mạo mới để tạo ra nét đột phá.

Inter chia tay Eto’o, chờ đợi Pandev

Tiền đạo người Cameroon sẽ lên đường đi dự CAN 2010, và bỏ lại cho Jose Mourinho một khoảng trống khó lấp đầy trên hàng công. Samuel Eto’o của Inter không còn là một cỗ máy săn bàn với mật độ khủng khiếp như khi còn chơi cho Barcelona, nhưng chính vì thế, anh càng trở nên… quan trọng hơn tại Giuseppe Meazza. Tại Nou Camp, Eto`o là một khẩu súng săn chỉ chờ nạp đạn là khai hỏa. Ở Inter, anh thậm chí phải “nhồi đạn” cho Diego Milito. Tại Barca, anh là ga cuối cùng để kết thúc một đợt tấn công. Tại Inter, anh còn đóng vai trò một ga transit để kết nối tuyến tiền vệ và hàng công.

Không Eto’o, sự trông đợi giờ đây tập trung vào bản hợp đồng mới Goran Pandev. Họ giống nhau: Tốc độ xuất phát và khả năng bứt phá kinh khủng. Họ khác nhau: Eto`o dứt điểm nhanh gọn và nhạy cảm trong vòng cấm hơn, nhưng Pandev di chuyển rộng và đôi khi có thể được sử dụng như một tiền vệ cánh. Với vai trò kết nối, Mourinho có thể tin ở Pandev. Trước Chievo, Inter có thể thử nghiệm phương án nhân sự mới mẻ ấy?

Có gì mới đây, Milan?

Sự mới mẻ (mà thực ra là cũ) duy nhất mà Milan có thể trông cậy: David Beckham. Thế nhưng trước Genoa, Leonardo có lẽ sẽ không vội vã sử dụng tiền vệ người Anh. Việc Inter thiếu Eto`o có thể mở ra một cuộc bứt phá cho Milan. Khoảng cách hiện tại là 8 điểm, nhưng Milan còn trong tay một trận đấu bù với Fiorentina và sự ổn định sẽ được ưu tiên trên chặng đường sắp tới.

Vì vậy, có thể Milan trước Genoa sẽ vẫn là một Milan đang bắt đầu đi vào lối mòn trong giai đoạn cuối lượt đi. Điểm tích cực: Cảm hứng, xúc tác quan trọng xây đắp nên lối chơi của Milan ở lượt đi, có thể đã được khởi động lại bằng “quà Giáng sinh” và những ly Champagne chúc mừng năm mới. Điểm tiêu cực: Nếu Leonardo không có thêm những “bài” mới, cảm hứng ấy sẽ nhanh chóng bị dập tắt khi cách đá không có chiều sâu, dựa nhiều vào tính đặc sắc của cá nhân hơn là tập thể hiện tại tiếp tục bế tắc. Genoa cũng là một đội bóng sống bằng cảm xúc, và vào một ngày đẹp trời, họ hoàn toàn có thể quật ngã Milan.

Chờ Juventus đứng dậy để cùng “truy sát” Inter?

Với cục diện hiện tại, những đội bóng có khả năng bám đuổi Inter là khá ít ỏi. Ngoài Milan là ứng viên khả dĩ nhất, người ta chỉ còn chờ đợi Juventus trở lại. Roma có thêm Luca Toni, nhưng sự tăng cường ấy không thể bù đắp cho một đội ngũ thiếu chiều sâu và chưa bao giờ mạnh về sự bền bỉ. Cagliari là một chướng ngại vật không hề dễ dàng cho đội bóng thủ đô, với tinh thần dường như được nhân lên gấp bội trên sân nhà Sant`Elia.

Vì vậy, “trách nhiệm” phải trở lại của Juventus có ảnh hưởng quan trọng đến cục diện cuộc đua. Họ sẽ phải dập tắt những hy vọng của Parma, kẻ đang lăm le nổi loạn (có 28 điểm, bằng với Roma). Đó là một thử thách không dễ dàng cho Juventus, nhưng từ đó, họ có thêm niềm tin để cùng Milan chống lại trạng thái phân cực kiểu Inter và phần còn lại đang dần hình thành ở Serie A. Việc Inter bị ảnh hưởng ra sao khi thiếu vắng Eto`o không quan trọng bằng câu trả lời cho băn khoăn rằng: Liệu các ứng viên khác có thể hiện được khát vọng và sự tiến bộ thực sự để thoát khỏi cái bóng của quyền lực màu xanh đen?


Cả nhà Cannavaro bị treo giò

Hai anh em nhà Cannavaro, Fabio và Paolo – đều là những trung vệ tiếng tăm của Serie A, hôm nay sẽ có thể cùng nhau đi siêu thị mua vài món đồ nhắm để xem các đồng đội thi đấu trên TV thay vì xỏ giày ra sân thi đấu. Đơn giản bởi cả hai đều bị treo giò ở vòng mở màn năm 2010 này, do đã nhận đủ “quota” thẻ vàng. Vắng Cannavaro anh (Fabio), Juventus sẽ gặp khó khăn hơn trong nhiệm vụ thoát khỏi khủng hoảng, còn vắng Cannavaro em (Paolo), Napoli rõ ràng cũng gặp nhiều vấn đề. Không chỉ là đội trưởng, Paolo Cannavaro còn là hậu vệ chơi tốt và ổn định nhất của đội bóng đang chơi rất thành công thời gian vừa qua.

Dưới đây là danh sách treo giò vòng 18: Stankovic & Motta (Inter), Cannavaro (Napoli), Di Natale (Udinese), Britos (Bologna), Stendardo (Lazio), Cannavaro (Juventus), Stankevicius (Sampdoria), Terzi (Siena), Bocchetti (Genoa).

4-4-2, canh bạc chót của Ferrara

Chủ tịch Jean-Claude Blanc tuyên bố Juventus sẽ không tham gia kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và đó giống như một thông điệp dành cho Ciro Ferrara: “Tất cả tùy thuộc vào ông”. Phản ứng của vị HLV trẻ ấy: Lập tức đưa ra thử nghiệm sơ đồ 4-4-1-1 hòng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm cho Juventus, và cho cả bản thân ông.

4-2-3-1 phá sản vì chấn thương của Mohamed Sissoko, còn Felipe Melo đá quá tồi khi phải một mình gánh trên vai nhiệm vụ bịt các lỗ rò trung tuyến. 4-3-1-2 cũng “sập tiệm” vì sự sa sút kinh ngạc của Diego, cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ (đóng vai trò “số 1”) ấy. Một lối đi mới (mà thật ra cũ) được “tìm ra”: Cho Juventus quay về sơ đồ cổ điển 4-4-2 từng trở thành một thứ “đặc sản” dưới kỷ nguyên huy hoàng của Marcello Lippi và Fabio Capello. Điểm khác biệt ở đây là sự hiện diện của Diego trong vai trò một số “9 rưỡi” đá lùi hỗ trợ cho chân sút cắm David Trezeguet.

“Cải tiến” ấy giải phóng Diego khỏi vai trò tổ chức (bây giờ, Juventus sẽ triển khai bóng cho các tiền vệ biên nhiều hơn) và bó hẹp không gian sáng tạo của anh lại trong mối liên lạc duy nhất với Trezeguet. Tiền vệ người Brazil tỏ ra quá thiếu sự bền bỉ cần thiết để đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ của một cầu thủ dẫn dắt, và bây giờ giải pháp của Ferrara là biến anh thành một dạng tiền đạo lùi. Quyết định ấy hợp lý ở chỗ: Diego có khả năng làm bàn khá tốt, nhưng bất hợp lý ở chỗ: Diego gần như vô dụng khi đá dạt biên, một yêu cầu cần có với mẫu tiền đạo lùi.

Một sự bất hợp lý khác ở tuyến giữa: Trước kia, 4-4-2 của Capello phát huy tối đa sức mạnh nhờ một “gọng kìm” khủng khiếp ở giữa sân (Emerson-Vieira), nhưng Juventus hiện tại chỉ có Sissoko là đáp ứng được yêu cầu cơ bắp cho vị trí tối quan trọng ấy. Melo sa sút về cả thể lực lẫn tính hợp lý trong cách chơi, còn với những Marchisio hay Tiago, thà không nhắc đến họ còn hơn.

Việc chuyển sang hệ thống 4-4-2 cũng đem lại môt rủi ro khác: Ferrara sẽ giải quyết thế nào với một đống tiền đạo đang có trong tay? Suất đá cắm đang được trao cho Trezeguet, và Amauri lẫn Iaquinta liệu có chấp nhận ngồi dự bị? Suất đá lùi dành cho Diego thì chỗ của Alessandro Del Piero sẽ là ở đâu?

Quá nhiều vấn đề, nhưng Ferrara không còn thời gian cân nhắc nữa, bởi nước đã ngập đến cổ ông rồi…

Lippi làm Chủ tịch Juve?

Theo tờ nhật báo có uy tín Il Giornale, HLV Marcello Lippi có thể sẽ trở lại Juventus trong mùa hè tới, nhưng không phải với vai trò HLV – điều đã được chính Lippi phủ nhận vài tuần trước đây. Tờ báo này cho rằng, hiện chủ sở hữu của Juve là John Elkann đang hy vọng Lippi đổi ý bằng việc mời “Gã đầu bạc” nắm chức vụ chủ tịch đội bóng thay cho sếp đương nhiệm Jean-Claude Blanc. Phải chăng việc Blanc ấm ức cho rằng Juventus bị công kích dữ dội chỉ vì có một lãnh đạo người Pháp đã làm nảy sinh ý tưởng đưa Lippi lên thay?