Suy đi ngẫm lại, nếu ai dõi theo sự chuyển động của các CLB trong nước trước, trong và sau mỗi mùa bóng, thì thấy điều đó thật đúng.
Đến ồ ạt, tập hăng hái và luôn thể hiện tất cả phẩm chất chuyên nghiệp có thể…, đó là hình ảnh các ngoại binh khi chân ướt chân ráo đến thử việc. Tuy nhiên, khi hợp đồng còn chưa ráo mực, khi họ đã xác lập được chỗ đứng thì những kỳ vọng dường như được thay bằng sự thất vọng. Bệnh “ngôi sao”, chứng “làm mình làm mẩy”, rồi những trò quậy phá bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, trong bài viết này, người viết không muốn đề cập đến những khía cạnh đó, mà chỉ nói đến “tai nạn” trong việc chọn ngoại binh của các CLB. Có nghĩa là, những hợp đồng ngoại binh “hớ” của các đội bóng.
Mùa 2008, hẳn HP.HN sẽ khó có thể quên bản hợp đồng “bom tấn” với hàng “khủng” Timothy. Với giá chuyển nhượng 100 nghìn USD, HP.HN chỉ mang về một “thương binh” đúng nghĩa. Một năm sau, họ lại đi vào vết xe đổ khi rước một Eric bị chấn thương gối rất nặng. Mới đây, thêm một lần, đội bóng này rước về Timothy. tuy nhiên, không được bao lâu thì “hiện tượng” của mùa trước lại bị gãy chân.
“Tai nạn” của Hòa Phát cũng chính là điều mà rất nhiều CLB gặp phải. Mùa trước, Thanh Hóa từng khốn khổ với thương vụ Tostao, SLNA điêu đứng với “hàng thải” Eric. Còn XM.HP thì cười ra nước mắt với hợp đồng Trindade…
V.League đã bước sang năm thứ 10, do vậy, những nhà tuyển trạch của các CLB chẳng còn lạ lẫm với những cảnh “dở khóc dở cười” của những bản hợp đồng trên. Tuy nhiên, đã gọi là “tai nạn” thì ít ai lường trước được nhưng các CLB vẫn phải tìm, vẫn phải tuyển chọn và tất nhiên vẫn phải chấp nhận rủi ro.