Hồi trưa, chiếc cát-xét nhỏ đã run bần bật bài nhớ nhà, lúc này thì nỗi nhớ nhà lại trỗi dậy. Tôi ra đi để làm mới mình, để tìm cơ hội, để có thể có một cái gọi là "việc làm". Thực tình, khi mới quyết định thì những lời bàn tán của mọi người đã làm giảm nhiệt huyết muốn cống hiến mà tôi từng nuôi sau khi tốt nghiệp. Cái khái niệm "cống hiến" bao giờ cũng tạo sự hoành tráng, gợi nhiều sự cổ vũ của đồng loại. May mắn thay, vùng Xuân Sơn này chẳng đến nỗi quá nghèo nàn và xa xôi, tôi tự nhủ để tạo cho mình phấn khích: Đến an dưỡng nơi đây vài năm, khi có điều kiện thì về.
Thế mà, chỉ mới một tuần đến nơi hẻo lánh này đã thấy thao thiết quá chừng. Dạy học mới được bốn hôm nhưng lũ học trò lạ hoắc đã có đứa bạo gan trêu thầy. Đám thiếu nữ Dao đi hái chè đã lũ lượt rủ nhau về, tung tãi tiếng cười khúc khích trên đường đi, váy áo bay bay, một vài cô có đôi lúm tiền duyên như những ngôi sao. Tôi ngồi ở mỏm đá cho đến khi trăng đang dần vạch rừng chui lên thì về. Gió rười rượi thổi. Bật chiếc điện thoại không cột sóng nào lên tìm đường cho rõ. Thằng Thủng đang cặm cụi nấu cơm. Hắn giục tôi đi tắm để ăn cơm cho ngon. Hôm nay còn uống rượu nữa. Thủng bảo anh Sình dưới Lếnh lên chơi, cho một con gà rừng, không có rượu thì uổng. Thủng biết tôi đang u hoài hình bóng nơi nào đó, xủng xẻng cười để gợi không khí:
- Anh giáo sao buồn vậy à? Nhớ gì rồi con gái ở đây nó cũng làm vơi đi hết thôi...
Hôm đến, thầy Mơi, hiệu trưởng bảo: "Cậu đến đây rồi không bao giờ muốn về xuôi đâu à. Cái con gái nó đẹp lắm, như trăng rừng vậy". Thầy Mơi nói, ngoài con gái đẹp ra, ở mấy bản xung quanh đây còn có một phong tục tuyệt thú vị, đó là tục cạy cửa "ngủ thăm". Ngủ thăm tức là con trai đến nhà con gái cạy cửa vào ngủ cùng để "tìm hiểu", và sau mấy ngày ngủ thăm, người con trai thấy được, người con gái thấy ưng thì họ nhà trai sẽ chuẩn bị xính lễ làm đám cưới, rước cô gái về làm vợ. Theo tục lệ của người Dao Tiền, chỉ trai người Mường được lấy con gái người Dao, còn trai Dao không được lấy gái Mường. Vì thế mà trai người Mường có thể ngủ thăm để được vợ người Dao. Tục lệ này có từ vài trăm năm nay ở vùng Xuân Sơn. Tôi được phân ở cùng Thủng. Thủng lên được hơn một năm, tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm, tính vui vẻ hòa đồng.
Minh họa: Hoài Văn
Tôi uống ngà ngà, Thủng vỗ vai bảo: "Uống thoải mái đi, rồi đi tìm con gái, nói chuyện thích lắm anh, có đứa thích thầy giáo, cho ngủ luôn". Hai thằng chạm cốc, cười hà hà. Xong, khoác vai nhau đi. Đêm trăng bản Lạng, con suối róc rách chảy như tình yêu của trai gái. Những cặp đã được gia đình cho phép ngủ thật, chỉ còn đợi chờ ngày cưới nhau về, tụ tập ở đây, tình tự dưới trăng. Trăng mỗi lúc một sáng. Lúc đồng hồ của tôi chỉ 8 giờ thì Thủng dẫn tôi đi qua khỏi đám thanh niên này. Thủng nói: "Trong số kia, có người không kịp cạy cửa, hoặc cạy được cửa thì cô gái đuổi ra, cô ưng người khác mất rồi". Tôi thấy hồi hộp và tim đập thình thịch. Thủng rủ đến nhà em Lý Tả Mẩy.
Nhà em Mẩy vẫn sáng và cánh cửa he hé mở. Thủng đã nói trước với cô gái là tối nay tôi đến thăm. Hắn đẩy tôi lên nhà: "Kìa, cô ấy đang đợi. Cứ cạy cửa mà vào". Tôi lấy can đảm leo lên, gõ cửa ba tiếng, rồi kéo then thận trọng bước vào. Tiếng cửa rít trong đêm. Mẩy đi nằm, đắp hờ một mảnh chăn thổ cẩm, bức màn đã buông. Tôi vén màn đi vào giường mà thấy ngường ngượng. Mẩy trở ra, vặn nhỏ đèn. Tôi không dám nằm, cứ ngồi nhìn chòng chọc. Mẩy xinh và có đường nét, rất gợi cảm. Cô tự động nằm xuống, không ngượng nghịu, nhẹ như đặt chiếc lá và cả hai nói chuyện. Trước cô, tôi chẳng thể hoạt chuyện như ở ngoài. Bố Mẩy có việc nên đi lên huyện, còn mẹ và bà thì đã đi nằm. Phòng của Mẩy ngăn cách với bên ngoài bằng mấy bức tường gỗ. Nói chuyện chừng mười phút, Mẩy phát hiện ra tôi là trai ở dưới xuôi lên, nói chuyện chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh Xuân Sơn. Cô ra vặn to ngọn đèn. Hai người nhìn nhau cười. Tôi mê luôn lúm đồng tiền trên má cô. Tôi xin phép ra về theo tín hiệu gọi của Thủng.
Thủng nhất định muốn dẫn tôi đến nhà Dương, người mà hắn thường ngủ thăm và sẽ làm đám cưới trong thời gian tới. Cả hai cùng cạy cửa vào. Thủng có vẻ quá quen thuộc với tất cả mọi thứ của ngôi nhà này. Dương vui mừng khi có sự xuất hiện của một người lạ bên bạn trai mình. Thủng nằm sát bên Dương thủ thỉ, còn tôi không dám, nằm cách chừng hơn một gang tay, cả hai hỏi câu nào thì nói câu đó.Thủng không muốn bỏ tôi một mình, nên đã nói với người yêu ngày mai trở lại, hôm nay để anh tiếp bạn. Dương đồng ý. Chúng tôi ra về, trăng rừng hoang sơ vẫn vằng vặc sáng. Những chàng trai "thất bại" trong đêm cũng tìm cách tản mát vào những con ngõ đầy ánh trăng.
Đêm về mơ màng nhớ Mẩy, đôi mắt, nụ cười và cả mùi tóc thơm như hoa trên núi. Tôi cũng không sao xua được hình bóng của cô gái tên Dương, bạn của Thủng ra khỏi đầu. Dương không có đôi lúm đồng tiền nhưng đôi mắt như hai ông sao trên khuôn mặt trắng hồng. Thủng quá khéo chọn người, tôi thầm nghĩ, nhớ ra có lúc hắn nói với tôi: "Ngủ thăm được rồi nhưng cũng phải đề phòng, kẻo thằng khác cướp mất. Nhưng mình là thằng có học, không cần quá sợ đâu". Ngày xưa ở phố, tình yêu tôi cũng nồng nàn với một người, thế rồi người ấy bất chợt xa, theo người khác, mà mãi sau này tôi chẳng thể hiểu được lý do. Để một lúc nào đó, hoang hoải nhớ kỷ niệm, thì những chiều đạp xe đạp đôi, những nụ hôn, những ngày ra ngoại ô thả diều lại ồ ạt về trong tâm tưởng. Người yêu tôi ngày đó cũng có hai ngôi sao trên má, lúc nào cũng lung linh…
Tôi gặp Dương khi đi từ trên đồi về, còn cô xuống rẫy. Đứng trước tôi mà sao đôi má cô đỏ lên. Cô hỏi: "Thầy giáo thích gái bản à?". Tôi cười, Dương nghĩ tôi ngượng, nên bản thân mình cũng quay mặt đi. "Thế bao giờ Dương và Thủng cưới?" Dương tự nhiên: "Chưa biết được đâu, còn đang tìm hiểu mà. Nhưng…". Cô bỏ lửng ở đó, hỏi làm sao không nói, rồi cun cút bước đi, miệng cười còn tay che má. Điều đó khiến tôi phần nào hiểu được ý cô.
Đêm thứ hai ở nhà Mẩy, câu chuyện đã tự nhiên nhiều. Con gái xinh thì khó tiếp cận. Nhưng những người có học, nhất là lại dạy học vẫn được vị nể. Mẩy nói quý tôi từ lần trước, nhưng lần này trăng sáng hơn, càng quý thêm. Không phải trăng sáng nhiều thì quý nhiều, mà hiểu nhiều cái bụng nhau thì quý thôi. Tôi thích được nằm cạnh Mẩy, dù chưa dám đụng chạm vào người nhau, nhưng cảm giác người cô đang tỏa ra thứ hương thơm dịu mát, và sau lần áo kia, bộ ngực căng mọng đang thao thức chờ ngày. Rồi như một ma lực, Mẩy quyến rũ trái tim còn vết thương của tôi, đêm nào tôi cũng đến tâm sự. Mẩy nhìn tôi, đắm đuối, có lúc không đủ tự tin: "Anh là thầy giáo, chắc có người yêu ở quê, chỉ ở đây một thời gian rồi về. Xuân Sơn đẹp đến mấy cũng không giữ được chân…". Tôi không biết trai người Kinh có được lấy gái người Dao không. Hỏi trưởng bản, Chủ tịch xã. Họ nói quá muốn giữ thầy giáo. Thầy giáo chịu ở đây thì có gì là không được.
Mẩy đột ngột nói tôi đã có người yêu ở dưới xuôi và chỉ ở đây thời gian nữa sẽ về.
-Sao cái bụng thầy giáo không thật lòng? Bụng thầy giáo xấu dạy học chẳng ai nghe đâu. Thầy giáo chỉ muốn chơi với Mẩy, để quên buồn thôi, may mà chưa thật…
-Ai nói với Mẩy chuyện đó. Tôi thật lòng mà. Mẩy nói vậy, tôi chả hiểu gì cả.
-Làm sao thì chỉ mình thầy giáo biết thôi. Thầy đừng đến tìm Mẩy nữa.
Tôi ngây người, cô bước về phía suối. Gọi, Mẩy không đứng lại, đuổi theo chặn, Mẩy bảo thầy tránh ra cho tôi đi. "Sao thế Mẩy, chắc có hiểu lầm gì. Cái bụng tôi…". "Cái bụng thầy xấu". Mẩy gắt, rồi lại đi thẳng. Núi dưới chân như nở ra, không hiểu là chuyện gì đã gieo vào đầu Mẩy ý nghĩ đó. Biết giải thích làm sao. Gió thông thốc trên đầu, thấy mình chỉ là một chiếc lá giữa đại ngàn. Trên đầu dốc, Dương đang đi xuống, hai người chạm mặt nhau.
"Thầy giáo đi đâu thế?" Có cảm giác như Dương đang dõi theo tôi. Tôi cười nói mình đi ngắm cảnh. "Đi ngắm cảnh mà đi một mình không vui đâu thầy giáo ạ". Cô kéo tôi bằng được ra một mỏm đá, nhìn được gần hết thung lũng. Dương bạo dạn quá nhỉ, dám rủ rê thầy ra đây ngồi. Cô bảo chỗ này chưa ai ra bao giờ, cô mới tìm thấy. Quá đẹp phải không? Điều đó không làm tôi bận tâm bằng sự bạo dạn của Dương. Cô không ngừng đắm đuối nhìn tôi. Một cô gái bạo dạn dám kéo một người con trai ra nói chuyện riêng. Dương nói mình đã từng xuống tỉnh để học làm cô giáo, nhưng lại bỏ về. Hỏi nguyên do thì cô chỉ nói không thích.
- Thầy giáo nghĩ thế nào về em? - Dương hỏi, đôi mắt rung rinh gợi tình.
Tôi nói Dương đẹp, có duyên, tóc thơm và mắt sáng. Dương cười, như thế là tả gần hết em rồi. "Vậy thầy giáo muốn ở bản Lạng chứ, ở cả Xuân Sơn này?". "Tôi cũng muốn lắm, nhưng người ta không cho". "Thầy giáo thích Mẩy à?". Tôi không trả lời, nhưng nhìn trong đôi mắt tôi, Dương đọc được tôi có ý đó. Dương nói Mẩy đã từng ngủ thật với một người. Mẩy không còn trinh tiết. Mẩy đang lừa thầy giáo. Sao thầy không nhận ra điều đó. "Còn có một người khác, rất thực cái bụng với thầy". Dương nói thế, rồi cũng bỏ đi.
Mọi người nhìn tôi với con mắt khác, như thể tôi hoàn toàn biến chất. Trưởng bản hỏi: "Thằng thầy giáo à, mày thích con Dương hay con Mẩy? Hay mày thích cả hai. Mày đã có rồi sao còn muốn ngủ với hai đứa con gái xinh nhất bản Lạng?". Ngay cả Thủng, chàng trai thân thiện đối với tôi cũng muốn xa tôi, hắn nói không muốn nhìn mặt tôi. Hỏi vì sao, hắn nói: "Đã có người nhìn thấy mày ngồi với Dương. Mày biết Dương là của tao, là bạn mày, sao còn làm thế?" Giải thích đến mấy Thủng cũng chẳng để tâm. Trong mắt hắn, giờ tôi là kẻ thù.
Học trò đến lớp cũng thưa thớt dần, rồi gần như vắng hẳn. Chúng nghĩ tôi là kẻ xấu, không còn tư cách để dạy. Thà bỏ học còn hơn theo học người xấu. Tôi xấu ở chỗ nào? Tôi hỏi một đứa, nó nói tôi cướp bạn gái của Thủng. Ruột tôi đau thắt lại. Phải thanh minh gì đi chứ. Tôi quyết định đến nói với trưởng bản. Ông đang ngồi hút thuốc và uống chè San tuyết bên bếp lửa. Tôi ngồi xuống, nói mọi người đã hiểu lầm.
-Già không tin tôi nữa hay sao?
-Ôi dà, ai cũng quý thầy giáo. Giờ cái quý đó bị cuốn đi mất rồi. Thầy giáo làm tôi thất vọng quá.
-Tôi phải làm sao mọi người mới chịu tin?Trưởng bản gay gắt:
-Mày đã đánh mất lòng tin thì lấy lại làm sao được. Xấu hay tốt cái bụng mày biết cả. Quy định ở đây khe khắt lắm. Thầy giáo muốn lấy vợ thì được, nhưng lừa là không ai chịu đâu à.
Tôi đứng lên, hai mắt nhòe đi. Tại sao thế này? Tại sao mọi người quay ngoắt với tôi như thế. Tôi sẽ về xuôi. Nhưng vẫn bị mang tiếng xấu nơi mảnh đất bốn mùa trong một ngày này. Vẫn mang tiếng là lừa lọc sự trong sáng ngây thơ của hai cô gái xinh đẹp nhất bản.
Lững thững bước và mụ mẫm trong dòng suy ngẫm thì gặp Dương. Sao cô biết tôi đến nhà trưởng bản. Có phải cô đã dõi theo từng bước tôi đi? "Thầy giáo à, mọi người đang rất ghét thầy. Thầy định làm sao bây giờ?". "Tôi sẽ lại về dưới xuôi thôi. Tại sao bản không chịu nghe tôi giải thích!". "Thầy giáo định về xuôi thật sao, hay là… hay là thầy giáo cho tôi về xuôi một lần cho biết. Tôi chưa bao giờ biết dưới xuôi". "Không được, Dương là bạn của Thủng. Thủng còn đang hiểu lầm tôi. Tôi không có ý gì với Dương cả".
Đến tìm Mẩy vào một đêm trăng không sáng lắm. Cô không muốn đợi ai nên đóng cửa thật chặt. Phải gọi đến năm câu cô mới chịu ra. "Thầy giáo đến đây làm gì?"."Tôi muốn tạm biệt em, tôi sẽ về xuôi". Mẩy mở cửa cho tôi vào. Tôi nói lời xin lỗi, nhưng khẳng định lại rằng mình không hề lừa ai. Mẩy buồn rười rượi, đôi lúm đồng tiền gợi nhiều xa xót trong tôi.
-Mẩy cũng từng rất thích thầy giáo, nhưng không được nữa rồi. Thầy giáo vừa thích Mẩy, vừa thích Dương, vừa có người dưới xuôi đang đợi. Thầy giáo phải bỏ đây mà đi thôi. Mẩy nói như khóc. Cục nước to tướng lăn bò trên má. Đêm về, nằm thao thức nhớ mối tình xưa. Sự đổ vỡ này lớn hơn sự đổ vỡ trước. Trước chỉ bị tình phụ, còn giờ mất niềm tin. Mà cả hai lần, đều nhức nhối…
Tôi về xuôi. Đi đến dốc Sài thì có tiếng gọi chới với phía sau. Dương và Mẩy đang đuổi theo, thầy ơi, đứng lại thầy ơi. Đứng trước tôi là hai cô gái xinh đẹp của bản Lạng, thở gấp gáp và tim đập thình thịch. Dương gọi: "Thầy ơi, đừng đi, em xin lỗi, là do em không tốt, em sai rồi".
Dương nói lại rằng, vì thích tôi nên bịa ra chuyện tôi có người con gái dưới xuôi, lại nói với Mẩy để Mẩymất niềm tin. Cô còn bịa chuyện Mẩy mất trinh tiết để tôi không thích Mẩy nữa. Cũng bịa luôn chuyện thầy giáo thích cả hai đứa con gái xinh nhất bản Lạng. Giọng Dương nghèn nghẹn:
-Vì em mà thầy ra nông nỗi này. Em chỉ muốn thầy là của em thôi. Giờ thầy đi thì cả bản, cả Xuân Sơn sẽ mất thầy, em cũng chẳng được gì. Thầy hãy ở lại. Thầy là của Mẩy và Mẩy là của thầy.
Mẩy đứng từ đó, chỉ khóc, rồi tiến lại nói tôi hãy ở lại, rồi kéo tay. Tôi đứng nhìn thung lũng còn im lìm ngủ trong sương. Và cảm giác thật nhẹ nhõm. Cũng hiểu rằng, khi tôi quay lại bản, thì đêm nay, không phải là hai ông sao trên má Mẩy, mà cả một vầng trăng của cô, sẽ soi sáng cho tôi.