Bao nhiêu năm nay, ông vẫn luôn ở chức phó, cũng chính vì ông Cục trưởng sừng sững như ngọn núi cản trở tiền đồ của ông, bây giờ Cục trưởng qua đời, cái ghế Cục trưởng không thể không thuộc về ông. Chu Lịch Quốc trong lòng vui sướng, nhưng không biểu lộ ra, mà làm ra vẻ rất đau thương, cứ như là người chết không phải là Cục trưởng mà là người thân của ông ta vậy.
Tang lễ của Cục trưởng do đích thân Chu Lịch Quốc chủ trì, trong buổi lễ truy điệu, Chu Lịch Quốc đọc lời điếu văn ca ngợi công lao của Cục trưởng, nước mắt hai hàng, khiến cho những người tham dự lễ truy điệu cũng không khỏi cảm động. Uy tín và các mối quan hệ của Chu Lịch Quốc vô hình trung được tạo lập từ đây.
Sau khi Cục trưởng qua đời, Chu Lịch Quốc gánh vác nhiều trọng trách, rất cần cù tận tụy, xử lý công việc trong cục đâu ra đấy. Ông làm tất cả điều này, chủ yếu là gây sự chú ý của cấp trên để nhanh chóng đề bạt ông lên chức. Nhưng ông thật không ngờ, trên cử xuống một vị Cục trưởng mới họ Trương. Chu Lịch Quốc lại trở thành kẻ hữu danh vô thực, có chức mà không có quyền. Trong lòng ông rất buồn khổ, về đến nhà chỉ biết trút cơn giận lên vợ con. Vợ ông không tỏ ra mềm yếu, mà sẵng giọng nói: “Ông bực tức thì có ích gì, phải nghĩ cách mà đuổi lão Cục trưởng mới ấy đi chứ”. Chu Lịch Quốc nói: “Bà nói thì dễ đấy, bà thì có cách gì nào?”. Vợ ông lại nhỏ to: “Em họ ông mở tiệm bánh bao, em tôi làm ở đồn công an. Để tôi vạch ra cho ông một kế hoạch, ông cứ theo thế mà làm, chắc chắn thành công”. Chu Lịch Quốc châm một điếu thuốc, cười lớn: “Đúng là vợ mình cao kiến”.
Ngày hôm sau, Chu Lịch Quốc sang văn phòng Cục trưởng bàn công việc, chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ trưa. Ông nói: “Anh mới đến thành phố này, chắc vẫn chưa kịp thưởng thức các món ăn vặt ở đây. Hôm nay em mời anh thưởng thức món bánh bao của quán Lão Tôn Trang. Đây là quán rất nổi tiếng, bánh bao có các loại nhân, ăn vào rất thơm, dư vị cũng rất tuyệt. Tương truyền xưa kia một vị vua qua đây, ăn xong bánh bao của nhà Lão Tôn xong ca ngợi hết lời, liền đích thân đề biển “Bánh bao Lão Tôn Trang”. Cục trưởng Trương bị Chu Lịch Quốc thuyết phục, bèn gọi xe đi luôn tới Lão Tôn Trang. Chủ quán Lão Tôn Trang là một người béo, tươi cười niềm nở, còn đích thân bê bánh bao lên cho mấy vị quan khách này. Cục trưởng Trương vừa ăn vừa khen nức nở.
Đến chiều, Cục trưởng bắt đầu đau bụng rất dữ dội. Ông nghĩ chắc là do ăn bánh bao, liền gọi điện cho Chu Lịch Quốc, Chu Lịch Quốc nói ông ấy cũng đau bụng, lại còn chửi ông chủ Tôn mấy câu.
Cục trưởng Trương sau khi tan giờ làm đi ngang qua Tôn Lão Trang, nói với nhân viên phục vụ: “Gọi ông chủ của các anh ra đây”. Ông chủ Tôn bước ra với vẻ mặt coi thường nói: “Ông tìm tôi có việc gì”. “Trưa nay, tôi ăn bánh bao ở đây, chiều về là đau bụng, các anh phải chú ý vệ sinh chứ...”. “Ông đừng có nói bừa, chúng tôi đầy đủ thủ tục, điều kiện vệ sinh là hạng nhất thành phố này, ông không muốn trả tiền, muốn ăn không của quán tôi chứ gì”. Cục trưởng Trương rất tức giận: “Ông có biết tôi là ai không?”. Ông chủ Tôn cười khẩy: “Tôi chẳng cần biết ông là ai, nếu ông không trả nổi tiền, tôi có thể biếu không ông một bữa”. Cục trưởng Trương vốn chỉ định nhẹ nhàng khuyên ông chủ Tôn, không ngờ lại bị ông ta sỉ nhục, đường đường là một Cục trưởng mới nhậm chức, trong lòng giận lắm, Cục trưởng nói: “Ông cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho quán ông đóng cửa”.
Sáng hôm sau, Chu Lịch Quốc đến văn phòng Cục trưởng quan tâm hỏi han, Cục trưởng Trường thở dài: “Thôi đừng nói nữa”. Chu Lịch Quốc nói: “Có phải anh có điều gì chưa hài lòng?” Cục trưởng Trương kể lại chuyện ông chủ Tôn không hiểu lý lẽ gì cả, hống hách. Chu Lịch Quốc tức giận đập bàn đứng dậy: “Không thể thế được, ông ta đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, cơn giận này nhất định em sẽ trả cho anh”.
Một lúc sau, Chu Lịch Quốc cầm đăng ký kinh doanh của ông chủ Tôn đến, nói: “Em đã cho niêm phong quán ông ta rồi, còn thu đăng ký kinh doanh đây, một lát nữa, ông chủ Tôn đến, phải phạt thật nặng, không thể nương tay được”.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Ông chủ Tôn khúm núm bước vào, cung kính mời Cục trưởng Trương và Chu Lịch Quốc hút thuốc. Chu Lịch Quốc nói: “Đây là Cục trưởng Trương, có việc gì, ông cứ nói với ông ấy, tôi có việc phải đi trước”. Ông chủ Tôn ra sức thỉnh cầu Cục trưởng Trương, nói rằng mình có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, mong Cục trưởng đại lượng tha cho kẻ tiểu nhân. Cuối cùng, ông chủ Tôn nói tới nhà hàng Cửu Long Cung, có ý chiêu đãi để xin lỗi. Cục trưởng Trương khách sáo nói: “Ông cứ đi về trước, rồi đợi thông báo sau”. Ông chủ Tôn nói: “Các anh mà chậm trễ một hôm thì quán em tổn thất lớn lắm”. Cục trưởng Trương xua xua tay: “Công tư phải phân minh, cứ về đợi đi”.
Lúc sắp tan sở, Chu Lịch Quốc lại đến văn phòng của Cục trưởng, nói: “Ông chủ Tôn đã đặt tiệc lúc 8 giờ tối nay ở phòng 518 nhà hàng Cửu Long Cung, thịnh tình khó từ chối, em đành phải nhận lời cùng anh đến đó”. Chu Lịch Quốc đã nhận lời rồi, Cục trưởng cũng không biết phải nói thêm gì nữa.
Cục trưởng Trương đến nhà hàng đúng giờ, ông chủ Tôn chạy ra bắt tay niềm nở: “Cảm ơn các anh đã tới”. Ông chủ Tôn mời Cục trưởng Trương gọi món, đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Cục trưởng reo, là Chu Lịch Quốc gọi đến, nói rằng vợ ông ta đột nhiên lên cơn đau tim, ông ta không thể đến được. Cục trưởng gọi vài món ăn nhẹ, ông chủ Tôn đỡ lấy thực đơn gọi một loạt sơn hào hải vị. Họ vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, ông chủ Tôn nói rằng quán của ông ta không thể đóng cửa quá lâu, Cục trưởng thấy ông chủ Tôn cũng là một người hào phóng rộng rãi nên uống thêm mấy chén. Ông chủ Tôn nhân lúc câu chuyện đang cao hứng, liền chuốc rượu cho Cục trưởng liên tục. Không ngờ tửu lượng của Cục trưởng không cao nên sau mấy chén là đã ngà ngà say. Cục trưởng nói: “Thôi không uống nữa”. Ông chủ Tôn liền mời: “Đi nào, em đưa anh đi vui vẻ một chút cho tỉnh rượu”. Ông chủ Tôn dìu Cục trưởng vào hàng mát xa, căn dặn mấy em phục vụ: “Phải chăm sóc sếp này cho cẩn thận, tiền không sợ thiếu”. Hai cô phục vụ lột sạch quần áo của Cục trưởng…
Cục trưởng Trương sau khi tỉnh dậy mới phát hiện ra mình đang ở trong đồn công an, cho dù Cục trưởng có giải thích thế nào, công an vẫn phạt ông về tội mua dâm. Nếu không phục, có thể thông báo cho vợ và cơ quan đến bảo lãnh về. Cục trưởng Trương đành phải nhận tội.
Tin Cục trưởng Trương mua dâm cuối cùng đã lan truyền khắp cơ quan.
Cục trưởng Trương bất đắc dĩ phải chủ động xin chuyển đi. Sau khi Cục trưởng Trương chuyển đi, trong lòng Chu Lịch Quốc sướng âm ỉ, ông lại gánh vác nhiều trọng trách, lại cần cù tận tụy, hy vọng sớm được đề bạt, nhưng điều ông có nằm mơ cũng không ngờ tới việc trên lại cử xuống một Cục trưởng còn khá trẻ.
...
Sáng sớm hôm ấy, Chu Lịch Quốc đẩy cửa văn phòng Cục trưởng vào báo cáo công việc, báo cáo xong, ông lại mời Cục trưởng mới đi ăn bánh bao ở quán Tôn Lão Trang…