Từ “một mớ rau muống”
BĐVN sẽ không bao giờ quên sự kiện “vô tiền khoáng hậu” là hậu vệ cánh Minh Đức được chuyển nhượng cho HAGL với số tiền 500 VNĐ. Tính theo thời giá bấy giờ số tiền đó chỉ mua được một mớ rau muống. Việc Minh Đức rời khỏi Hà Nội gây nhiều tranh cãi và mọi việc chỉ được giải quyết khi HAGL chấp nhận yêu cầu của ông Hoàng Vĩnh Giang (Giám đốc Sở TDTT Hà Nội lúc đó) là phải trả phí chuyển nhượng. Là một người có tầm, ông Giang quyết đòi tiền chuyển nhượng bằng được, dù chỉ mang tính tượng trưng.
Thực ra, cách ứng xử của lãnh đạo Sở TDTT Hà Nội mang ý nghĩa mở đường hơn là đòi quyền lợi cho mình. Rằng, khi đã bước vào cuộc chơi chuyên nghiệp, tất cả phải sòng phẳng, dù số tiền thu chỉ đáng giá bằng một mớ rau muống.
Trước khi ông Hoàng Vĩnh Giang đặt cột mốc cho thị trường chuyển nhượng, việc lấy quân của các đội bóng có phần duy tình, tạo quan hệ, thậm chí, các đội bóng thuộc lực lượng vũ trang còn có “kênh” tuyển quân rất đặc thù. Từ lúc Sở TDTT Hà Nội thu được 500 VNĐ từ chuyển nhượng, nền bóng đá dần quen với với khái niệm “bán-mua”. Điển hình là những vụ chuyển nhượng của Đồng Tháp, CSG và đặc biệt là SLNA, đội bóng thu được hàng tỷ đồng từ việc bán cầu thủ. Và đến thời điểm này, các đội bóng đã xác định được tâm lý sẵn sàng “ra chợ bán-mua”.
Đến tiền bạc phân minh
Cuối cùng thì những rắc rối trong vụ chuyển nhượng tiền đạo Việt Thắng đến V.NB đã được giải quyết. “Quả bom” đã được tháo ngòi nổ vào phút chót nhờ sự “biết điều” của V.NB. Họ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán và tiến hành chuyển nhượng theo luật hiện hành.
Ai đó bảo, ĐT.LA cố tình “làm cao” và không “tạo điều kiện” cho Việt Thắng sau rất nhiều năm gắn bó với đội bóng. Thế nhưng, ĐT.LA có cách nghĩ riêng của họ. Trong mối quan hệ giữa cầu thủ và đội bóng thì mọi thứ đã rất sòng phẳng thông qua chế độ lương, thưởng, lót tay. Hơn thế nữa, chỉ lấy tiền chuyển nhượng 70 triệu đồng như thời điểm mua Việt Thắng từ HAGL đã thể hiện sự “biết điều” của lãnh đạo đội bóng. Nếu muốn gây khó dễ, ĐT.LA có quyền đòi nhiều tiền hơn bởi họ đang nắm đằng chuôi.
Vẫn biết là 70 triệu đồng không đáng là bao so với gia sản và sự đầu tư của “bầu” Thắng cho bóng đá. Nhưng cách làm của ông là cần thiết, bởi nó tạo ra sự công bằng và định hình tư duy chuyển nhượng trong làng bóng đá. Mọi thứ phải diễn ra theo quy định và không thể chấp nhận tư duy chuyển nhượng mang tính “câu giờ”. Có nghĩa là cầu thủ còn hợp đồng thì đội bóng muốn chiêu mộ phải đàm phán chuyển nhượng. Xa hơn nữa, BĐVN cần ứng xử theo tư duy chuyên nghiệp. Mọi giao dịch phải diễn ra theo luật định và các đội bóng, cầu thủ phải tham gia thị trường chuyển nhượng một cách chủ động, minh bạch.