DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

[Từ làng ra phố] Trung thu không rước ông sao

Trần Thụ
18-09-2021 07:29
Kinhtedothi - Dẫu đã ngoại ngũ tuần, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi độ rằm Trung thu, trong tôi vẫn thường ngân lên câu hát “Chiếc đèn ông sao” của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Ở lứa tuổi chúng tôi, Trung thu “hậu” lắm cũng chỉ mấy múi bưởi chua, dăm cái kẹo mậu dịch. Còn bánh nướng, bánh dẻo, đèn ông sao… là những thứ xa xỉ với trẻ con nơi quê mùa… Nhưng câu hát:

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu

Cán đây rất dài cán cao quá đầu

Em cầm đèn sao em hát vang vang

Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan

Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh...

Cùng với tiếng trống ếch rộn ràng, là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, vì đó là ký ức của biết bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng thời gian khó…
Tuổi thơ vèo trôi như chiếc lá, thoát chốc đã làm cha, làm chú… Và năm nào cũng một mùa Trung thu; nhưng giờ trẻ con khắp phố cùng quê đều hơn nhiều… Thường lệ, trước trung tuần tháng 8 (âm lịch), các ngả đường Thủ đô lại ngập sắc màu của các hiệu bánh Trung Thu, của đèn lồng các loại. Đồ chơi cũng vô thiên lủng, đáp ứng mọi nhu cầu.

Nhưng “mùa thu nay khác rồi”, dịch Covid - 19 bùng phát, để đảm bảo an toàn, thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Phố phường vắng lặng, chỉ lá thu rào rạt trên vỉa hè, góc phố, Trung thu đã cận kề mà không khí tết vời xa. Đám trẻ con chúi mũi vào điện thoại, máy tính, học online nên cũng chẳng ì xèo đòi hỏi đèn lồng, bánh nướng…

Bằng này mọi năm, suốt ngày trên truyền hình ra rả quảng cáo các loại bánh Trung thu, năm nay có chăng cũng chỉ mấy trang mạng ì xèo, nhưng người bán nhiều hơn kẻ mua, vậy nên không khí tết Trung thu cũng có phần ảm đạm? Kể cũng lạ, nếu Tết Nguyên đán, gần như đứa trẻ nào cũng đòi quần áo mới; thì với Trung thu, thứ chúng cần là đồ chơi, là được đi xem múa lân, múa rồng, được phá cỗ, ngắm trăng…

Năm nay, đã là mồng 9 tháng Tám âm lịch, tết Trung thu đã cận kề mà mọi thứ ra chiều im ắng quá. Ngó qua song cửa, do ảnh hưởng của bão Côn Sơn nên bầu trời u ám quá, trăng Thu cũng bỏ đi chăng? Ô, hóa ra con Covid không những làm cho Thế giới chao đảo, mà còn “tước đoạt” của trẻ em một Trung thu vui vẻ. Dẫu vẫn còn đó câu hát:

Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình.

Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh

Trung thu liên hoan trăng sáng ngập đường vàng

Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang…

Nhà tôi sát đình làng, mọi năm bằng giờ này, những chiếc đầu lân, đầu rồng để mốc trong kho cả năm được người lớn đem ra sửa lại; đám trẻ đã í ới gọi nhau luyện tập, để đúng đêm rằm rồng rắn đón trăng… Nhưng năm nay, tất cả đều tuân thủ “ai ở nhà nấy”, chẳng hiểu một tuần nữa tình hình dịch bệnh có thay đổi để đám trẻ được vui chơi? Dẫu chẳng kịp lân, rồng, nhưng vẫn hơn một Trung thu… mà không kèn không trống!