Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tuổi 30 đợi...

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuổi 30 sẽ đến rồi đi, rực rỡ và đằm thắm như đóa hoa mặt trời.

 Trưa vàng vọt, có đám rước dâu đi ngang ngõ, mâm cơm nhà bỗng chưng hửng. Bà nội nén tiếng thở dài, mẹ lặng nhìn ra quãng chơi vơi nắng, bố cố nói cười rổn rảng như sợ làm ai chạnh lòng.

Tôi đâu có chạnh lòng, tôi chỉ ngẩn ngơ nhìn chùm hoa tím cô gái cầm trong tay, bộ váy trắng cô gái thướt tha mặc. Chẳng biết bước qua cột mốc đó đời sẽ vui hay buồn chỉ biết lúc này là váy cưới trắng tinh và nụ cười như nắng không chịu tắt. Đám cưới với thứ hạnh phúc tinh khôi ấy đẹp tựa đóa nhài trắng ngậm sương. Tôi ngắm nhìn chỉ vì thấy đẹp, chẳng phải ghen tị hay thấy nản lòng.

Tôi quen rồi ánh nhìn nửa thương xót nửa sốt ruột của những người xa và gần. Quê tôi con gái lấy chồng sớm, cả họ chỉ còn tôi ngấp nghé ngưỡng 30 mà vẫn một mình. Một mình một lối về, một mình đi qua thanh xuân, một mình đắm đuối giữa những trận khóc cười, kể ra cũng chẳng có gì quá đáng sợ. Tôi vẫn thiết tha yêu tuổi trẻ và cuộc sống muôn màu dẫu đôi lần nuối tiếc ngày tháng trôi qua chẳng đọng lại chút dư vị yêu đương.
Tuổi 30 đợi... - Ảnh 1
Có chăng chỉ là vị tình đầu mong manh, tôi bắt đầu lúc 18 và kết thúc khi tuổi 19 chưa kịp ghé qua. Mối tình đầu là cậu bạn cấp 3, cũng ngốc nghếch tin yêu, hẹn thề, cũng vô tâm lãng quên nhau khi bước vào đại học hai đứa ở hai thành phố xa lơ xa lắc. Giờ kí ức đã sứt mẻ nhiều, đôi khi ghé qua đường xưa hay lỡ tay chạm trang nhật ký cũ chợt hiện về nụ cười ấm áp và cái nhìn lén ngây ngô, tôi nhớ. Nỗi nhớ đến rất khẽ, nó ru tôi vào mộng mị, nó chẳng làm tôi đau. Càng gần tuổi 30 người ta bỏ quên những nỗi đau lúc trẻ vẫn tự trầm trọng hóa.

Sau này tôi có quen vài người nhưng chẳng gọi đó là yêu. Có người mới gặp một tuần đã ngỏ lời, tôi tặng anh cái lắc đầu và sự im lặng đến gai người, một tuần sau anh tỏ tình với bóng hồng khác. Có kẻ thích hẹn hò nhưng chẳng bao giờ muốn cưới chỉ vì tôi tuổi Dần. Có bạch mã hoàng tử rất yêu “mẫu hậu”, anh bỏ rơi tôi bởi mẹ anh bảo tôi tướng sát chồng.

Tôi biết đời mình sẽ lênh đênh. “Con gái tuổi Dần không mất chồng cũng chông chênh vài lần đò” câu đấy có khi dội thẳng vào mặt, có khi loáng thoáng bay đến tai tôi lúc ai đó thì thầm bàn tán sau lưng. Đã qua rồi làn nước mắt cay đắng. Tuổi 30 đang đến rất gần, một phần ba đời người thoáng chốc như nước chảy hoa trôi, tôi chẳng còn thời gian để khóc lóc tủi phận, tôi phải yêu lấy đời mình.

Có những chiều tan sở về ngồi trơ trọi giữa ban công vắng, tôi đem tập thiệp cưới ra phủi bụi. Đứa bạn cấp 3 nào “bỏ cuộc chơi” tôi cũng giữ lại thiệp hồng như một thói quen cất giữ kỷ niệm về quãng đời ngốc dại. Tấm đã bạc màu, tấm còn tươi giấy thắm, đứa vừa sinh con đầu lòng, đứa đã lên xe hoa lần hai. Tôi mỉm cười vươn tay ra hứng chút nắng tàn, thấy mình như đang chạm vào năm tháng.

Hôm qua cô bạn thân òa khóc trên vai tôi ướt sũng, nó kể về gã chồng hay đánh đập, hạnh họe. Chiều nay tôi đi viếng mộ người đàn ông xa lạ, anh đi mãi bỏ mặc vợ chưa cưới bơ vơ chốn “ở trọ”. Người phụ nữ xấu số ấy là chị họ tôi, chị hơn tôi tròn một giáp. Tôi ôm họ, dùng sự im lặng nghẹn ngào để an ủi họ, an ủi tuổi đời sóng gió của chính mình.

Tuổi 30 sẽ đến rồi đi, rực rỡ và đằm thắm như đóa hoa mặt trời. Tôi không tuyệt vọng, tôi vẫn đợi hẹn hò, đợi ai đó đủ yêu thương, dũng cảm để dắt tôi bước qua những trắc trở đời người.