KTĐT - Với một người lòng tự trọng nghề nghiệp và có uy tín cao, chắc chắn HLV Ninh Văn Bảo cũng không thể trụ lâu, dù có yêu quê hương đến mấy. Có chăng, trong cách đối xử, sếp Đỗ Thanh Xuân sẽ tôn trọng ông hơn so với các ông thầy thành Nam khác mà thôi.
Năm 2009, trước trận play-off gặp Cần Thơ mấy ngày, trong lúc đàm đạo, ông Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái bất chợt cảm khái: “Nếu còn anh Ninh Văn Bảo thì đỡ cho bóng đá thành Nam biết mấy!”
Điều đó có thể đúng, nhưng cũng có thể sai. Đúng bởi cố HLV Ninh Văn Bảo là một nhà cầm quân tài hoa và đầy mưu lược. Thời ông xách sa bàn đi cả nước làm nghề, tầm cỡ như HLV Lê Thụy Hải chưa có “số má” gì trong làng thầy nội. Lý do, ông Hải “lơ” lúc đó chỉ làm hạng Nhì, hay bóng đá nữ.
Với bóng đá Huế, đến nay người dân vẫn dành cho HLV Ninh Văn Bảo sự tri ân sâu sắc, bởi ông Bảo đã xây dựng cho đội bóng một lối chơi ấn tượng để rồi đưa Huế đoạt ngôi á quân mùa giải VĐQG năm 1995 trong sự sững sờ của dân bóng banh.
Ngày đầu bóng đá cả nước tập tành làm bóng đá chuyên nghiệp, HLV Ninh Văn Bảo được triệu về. Ngay năm đầu tiên (2000-2001), ông đã thể hiện vị thế của bóng đá thành Nam bằng ngôi á quân. Câu chuyện Nam Định bất ngờ bị Cảng Sài Gòn hạ 5 bàn trắng trong sân Thống Nhất, và SLNA thắng CA.TPHCM 4-3 ngoài Vinh rồi đăng quang vòng cuối, đến nay đã rõ ràng hơn, nhưng xem ra vẫn chưa được giải mã thỏa đáng. Chỉ biết rằng, năm đó Nam Định cũng xứng đáng vô địch không kém gì SLNA.
Mùa giải 2001-2002, Nam Định của tướng Bảo vẫn thể hiện vị thế của một đội bóng lớn, dù xếp thứ tư. Đúng thời điểm đó tai nạn giao thông đã cướp đi HLV tài ba của BĐVN. Nếu tướng Bảo còn, chắc chắn đời sống thầy nội sẽ có thêm chút gia vị riêng của người đi trước, kiểu như HLV Vương Tiến Dũng, Trần Văn Phúc, Lê Thụy Hải vậy.
Nhưng, trở lại vế thứ hai, tức nếu vẫn còn sống, chưa hẳn HLV Ninh Văn Bảo đã đưa được bóng đá thành Nam tiếp tục nằm trong nhóm đại gia. Lý do, suốt 10 năm qua, đội bóng này quá cũ, vẫn tư duy bao cấp đậm đặc. Trong khi đó, rất nhiều địa phương đã thay đổi, như Đà Nẵng, Nghệ An, Đồng Tháp…Ngay cả Ninh Bình, trước đây người ta chỉ biết đến bóng chuyền nhưng lãnh đạo tỉnh này cũng đã dám “chơi” bóng đá.
Với một người lòng tự trọng nghề nghiệp và có uy tín cao, chắc chắn HLV Ninh Văn Bảo cũng không thể trụ lâu, dù có yêu quê hương đến mấy. Có chăng, trong cách đối xử, sếp Đỗ Thanh Xuân sẽ tôn trọng ông hơn so với các ông thầy thành Nam khác mà thôi.
Cuộc sống là thế, chỉ khi cái gì quý giá mất đi người ta mới thấy tiếc. Nhưng bóng đá Nam Định, không dù không bằng Hải Phòng song vẫn là mảnh đất có triển vọng sản sinh ra những HLV có tư chất. Nguyễn Ngọc Hảo nếu dứt áo ra đi thì chẳng khó để có một bản hợp đồng xứng đáng, rồi còn hai anh em Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sỹ, hay HLV Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Văn Tuấn cũng là hai ông thầy trẻ có cá tính.
Có thể cảm nhận rất rõ là hầu hết các HLV người Nam Định đều rất chịu khó, nhẫn nhịn và sống có trước có sau. Ông Nguyễn Ngọc Hảo từng bị đẩy ra làm nhân viên soát vé, nhưng vẫn không một lời oán thán. HLV Nguyễn Văn Sỹ trước khi được giải thoát cũng đã trải qua nhiều phen “lên bờ xuống ruộng” với lãnh đạo. Thậm chí, năm 2008, Văn Sỹ vào TP.HCM thi đấu trong màu áo ĐT "thế hệ vàng" Việt Nam và đội cựu danh thủ Pháp, rồi khi về bị kỷ luật, nhưng Sỹ vẫn “im như thóc”!
Bóng đá Nam Định đã nát lắm rồi, đấy là điều mà những nhà chuyên môn có tâm huyết của thành Nam rất đau lòng, bởi để thay đổi tư duy làm bóng đá nơi đây chẳng phải là vấn đề dễ dàng. Do đó, nếu không dứt được ra đi, thì những lần được lãnh đạo cho đi biệt phái thực sự là “món quà” với họ. HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã từng để lại dấu ấn vói bóng đá Khánh Hòa năm 2006, ông bảo đây là thời gian hạnh phúc nhất trong đời làm nghề. Năm ngoái, HLV Thế Cường cũng thở phào khi được duyệt vào Khánh Hòa làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn.
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/Giật mình còn ngỡ tiếng ai gọi đò. Câu thơ đó sao mà hợp với HLV, cầu thủ và bóng đá thành Nam trong những ngày này. Quá khứ lẫy lừng của một địa phương từng có đến hai đội chơi ở giải đỉnh cao, HLV và cầu thủ giỏi không thiếu, nhưng nay chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình.