Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

U23 VN: Đốt gãy của 4-1-4-1

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sơ đồ chiến thuật được ông Calisto ưu tiên của ông Calisto áp dụng cho U23 VN là 4-1-4-1. Từ đó, những biến thể mới được sinh ra, dạng 4-3-3 chẳng hạn.

KTĐT - Sơ đồ chiến thuật được ông Calisto ưu tiên của ông Calisto áp dụng cho U23 VN là 4-1-4-1. Từ đó, những biến thể mới được sinh ra, dạng 4-3-3 chẳng hạn.

Ở cấp độ cao hơn, ĐTVN ở AFF Cup 2008 đã khá thành công với sơ đồ này. Nó là nền tảng cho lối chơi, cho các miếng đánh, phát huy được gần như tối đa ưu điểm của các cầu thủ.

Nhưng nếu nói rằng, sơ đồ quyết định thành công, đó sẽ là một sự nhầm lẫn. Dùng sơ đồ nào bắt nguồn từ cầu thủ và điều quyết định là tính phù hợp.

Có một câu hỏi đặt ra: sơ đồ 4-1-4-1 có phù hợp với các cầu thủ hiện có ở U23 VN? Hoặc ngược lại: các cầu thủ có thích ứng được các đòi hỏi trong nguyên tắc vận hành của sơ đồ này?

Tính cả những trận đấu tập kiểu vơ vét các CLB ở V-League còn chưa đủ quân đủ tướng, cũng như trận thử nghiệm thực sự với Chunnam Dragons, là 4 bài kiểm tra. Chưa một lần trong số 4 trận đấu ấy, U23 VN cho thấy khả năng vận hành trơn tru.

Nó nằm ở 2 điểm. Thứ nhất là những cá nhân then chốt nhất không đủ các phẩm chất cần thiết để đảm đương vị trí của họ. Thứ hai, một số cầu thủ thiếu sự quen thuộc với sơ đồ 4-1-4-1 khi ở CLB thường chơi 4-4-2 hoặc một sơ đồ nào đó.

Vị trí tiền vệ trụ, nơi được coi như bản lề của tuyến tấn công với tuyến phòng ngự, được ông Calisto trao cho Thái Dương (HAGL) và phương án hai là Vũ Anh Tuấn (Đồng Tháp). Thái Dương thiếu khả năng quan sát, cầm bóng không thật tốt nên chuyển hướng tấn công không chuẩn xác, thường chậm hơn so với yêu cầu. Vũ Tuấn Anh có kỹ thuật tốt hơn, nhưng lại thiếu bản lĩnh để đơn thương trấn giữ trước mặt cặp trung vệ. Vốn dĩ cầu thủ này cũng không có sở trường đá tiền vệ trụ, khi ở CLB, Anh Tuấn hoặc đá cánh, hoặc đá tiền vệ công.

Thực ra ở vị trí này đòi hỏi rất cao, từ một sức mạnh thể lực kiểu mẫu “không phổi” cho tới sức mạnh kỹ chiến thuật. Các sự lựa chọn còn lại cũng không thể đáp ứng, từ Công Minh (SLNA) hay Quý Sửu cực khỏe, cho tới Văn Bình rất quái, cầm bóng ổn và tranh chấp quyết liệt mà không thiếu khôn. Nếu coi Minh Châu ở ĐTVN là hình mẫu (dù chưa toàn diện tuyệt đối), thì các cầu thủ trẻ chưa có ai là phiên bản.

Cộng thêm với sự hạn chế ở vị trí tiền đạo cắm, khi Đình Tùng ngày càng tỏ ra không thích hợp, Thanh Bình phù hợp hơn nhưng chủ yếu nhờ sự cần cù; hoặc việc U23 thiếu cả những tiền vệ biết nhô lên làm tiền đạo ảo, nên vận hành sơ đồ 4-1-4-1 thuần thục để phát huy tính ưu việt của nó là một thách thức.

U23 VN tiếp tục kiên định, hay sẽ tìm kiếm một sự thay đổi?