KTĐT - Hiện có nhiều người, khi con cái đến tuổi trưởng thành, dựng vợ, gả chồng rồi vẫn muốn giữ con ở bên mình, sống chung trong một mái nhà và khi con cái xin ra ở riêng, họ cho đó là sự ích kỷ, không quan tâm đến cha mẹ. Nhưng ngược lại, có rất nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi ở thành phố bây giờ lại không muốn sống cùng con cái. Sau khi con lấy vợ, lấy chồng, họ lập tức cho ra ở riêng, giữ cho mình khoảng không gian riêng của hai vợ chồng già. Và trong cuộc sống độc lập ấy cũng có những cái hay riêng.
Lúc ông bà Hạnh cho cậu con trai út vừa lấy vợ ra ở riêng, các con ông bảo: “Bộ mẹ giận dỗi gì các con mà lại đòi sống một mình”. Ông ba cười: “Bố mẹ còn khỏe, muốn ở riêng cho thoải mái, có thể chăm sóc nhau lúc tuổi già chứ có giận gì các con đâu”. Rồi mặc cho các con năn nỉ, người thì cho rằng bố mẹ già cả cần được chăm sóc chu đáo, người lại nghĩ bố mẹ cần chung sống với các con để còn răn dạy và làm gương cho các cháu... ông bà vẫn nhất quyết sống riêng. Giải thích cho điều này, ông Hạnh bảo: “Già rồi ăn uống có đáng là bao, hơn nữa bọn trẻ lại thuộc thế hệ khác nên chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn trong cách nhìn, cách sống. Thôi cứ ở riêng ra cho tiện”. Sự kiên quyết và giải thích có lý có tình của ông bà, cuối cùng các con cũng hiểu rõ lý do của cha mẹ ở riêng và tuy còn một chút bận tâm lo lắng nhưng cũng đành chấp nhận.
Nhà ông Hạnh không phải là trường hợp duy nhất. Hiện có rất nhiều cặp vợ chồng ở tuổi xế chiều, nhưng còn khỏe và độc lập về kinh tế, thích chỉ sống với nhau để tâm hồn thanh thản, hạnh phúc, vì tuổi già vẫn được chăm sóc cho nhau là điều mong mỏi của hầu hết họ. Để họ được cùng nhau tập thể dục, đi chợ, chuẩn bị cơm nước, đọc báo, bàn chuyện thời sự... Rồi mỗi buổi cuối tuần, đại gia đình con cháu lại về tụ tập ăn uống, quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Bà cùng con gái, con dâu lên thực đơn và sửa soạn đồ ăn. Các cháu ríu rít kể chuyện đi học, còn ông hăng say bàn luận chính sự với con trai, con rể....
“Cho con cái ra ở riêng hết, để trở lại cái thời vợ chồng son cũng thú vị lắm chứ”, ông Ninh ở quận Hai Bà Trưng tâm sự. Ông có hai người con trai, cả hai đều có gia đình riêng rồi. Ngay sau khi các con lập gia đình không lâu, ông đều cho ra ở riêng cả. Các cháu còn bé, sáng sáng bà sang hoặc mang sang gửi bà. Bây giờ các cháu cũng đã đi học cả, ông bà cũng tìm lai những niềm vui nho nhỏ mà trước đây vướng bận chưa thực hiện được. Ông đưa bà đi du lịch khắp nơi, họ năng về quê hơn và mỗi lần về ở lại cả tuần cũng không lo lắng bởi chuyện con, chuyện cháu. Họ bắt đầu quay lại thời "vợ chồng son", ông Ninh như thấy rằng thời gian này mới là đẹp nhất trong đời sống vợ chồng vì được bên nhau hưởng thành quả cả đời phấn đấu và ngắm nhìn từng bước trưởng thành của con, cháu. Mỗi sáng chủ nhật, bà lại chuẩn bị cơm nước để đón con cháu quay về. Không sống chung, không có mâu thuẫn, xích mích vì những chuyện thường ngày nên mẹ chồng con dâu cũng thấy như thương mến hơn. Chiều chủ nhật, hai gia đình nhỏ lại rời nhà ông bà về với tổ ấm riêng.
Nhiều người già khi chọn cách sống này giải thích: Mình có ở với các con, thì cac con cũng đi làm cả ngày, các cháu đi học suốt ngày bận rộn. Chúng nó cũng phải lo lắng quá nhiều cho tiểu gia đình của mình. Bố mẹ có tuổi, vẫn tự đảm bảo được cuộc sống, không phiền đến các con và cảm thấy như thế là thanh thản nhất. Còn việc không có người lo lắng lúc trái gió trở trời, cuộc sống hiện đại bây giờ cũng không quá đáng sợ. Thuốc men, điều kiện vật chất đầy đủ cả. Điện thoại lại sẵn, lo gì điều đó.
Nhiều người già kinh tế khá giả hơn, khi sống riêng cũng thuê người giúp việc lo toàn bộ việc nhà nên họ có nhiều thời gian để đọc sách, xem ti vi như trường hợp ông bà Vân. Cả ba người con đều thành đạt, ai cũng muốn đón bố mẹ về sống cùng, nhưng cả hai ông bà vẫn bám trụ ở căn nhà cũ. Cơm nước đã có người giúp việc lo, tiền bạc cũng không còn là điều quá quan trọng nữa. Bây giờ ông bà mới trở lại cái thú từ ngày trẻ để quên là làm thơ và viết sách. Ông viết, bà khen, cuộc sống tuổi già như có ý nghĩa hơn.