Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Xin được chết vì bị "nhốt" trong cơ thể bất động

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tony Nicklinson bị "hội chứng nhốt trong cơ thể", chỉ có thể giao tiếp với người khác bằng cách chớp mắt hoặc gật đầu chỉ các ký tự trên một cái bảng.

KTĐT - Tony Nicklinson bị "hội chứng nhốt trong cơ thể", chỉ có thể giao tiếp với người khác bằng cách chớp mắt hoặc gật đầu chỉ các ký tự trên một cái bảng.

Bị "nhốt" trong cơ thể bất động, ông Tony Nicklinson, 56 tuổi, muốn tòa án cho phép vợ được giúp mình chết mà không bị mang tội sát nhân.

Tony Nicklinson bị "hội chứng nhốt trong cơ thể", chỉ có thể giao tiếp với người khác bằng cách chớp mắt hoặc gật đầu chỉ các ký tự trên một cái bảng.

Luật sư của ông cho biết ông đã "sống đủ" và không muốn trải qua 20 năm cuộc đời nữa trong tình trạng này.

Cũng theo nhóm luật sư này, cách hợp pháp duy nhất để ông kết thúc sự sống là nhịn đói - từ chối thức ăn và nước uống. Vợ ông, bà Jane cho biết bà đã chuẩn bị để tiêm cho ông một liều thuốc gây tử vong, nhưng điều đó sẽ khiến bà bị mắc tội sát nhân.

Luật sư gia đình đã đưa vấn đề này ra công luận. Tuy nhiên nếu trường hợp được chấp thuận, các nhà làm luật sẽ phải xem xét lại điều luật chống sát nhân hiện nay, theo quy định của Ủy ban về quyền con người của châu Âu.

Jane cho biết chồng bà là người rất mạnh khỏe và năng động trước khi bị đột quỵ vào năm 2005. Ông đã trải qua thời gian dài và khó khăn trong tình trạng này và có nguyện vọng được chết.

"Ông ấy muốn có thể tự kết liễu đời mình vào thời điểm tự chọn. Ông ấy chỉ muốn có quyền tương tự như bao người khác. Bạn và tôi có thể ra ngoài tự tử, nhưng ông ấy thì không", bà nói với BBC.

Qua "phiên dịch", người đàn ông 56 tuổi này cho biết ông bị liệt từ cổ trở xuống và không thể nói. "Trong hầu hết sinh hoạt thường ngày tôi đều cần người giúp đỡ. Tôi không thể gãi nếu bị ngứa. Tôi không thể xoa nếu mũi bị ngạt và tôi chỉ có thể ăn giống như một em bé - chỉ có điều là tôi không thể lớn lên - khác với một em bé".

"Tôi không hề có sự riêng tư của mình. Tôi được tắm, mặc quần áo và đưa lên giường bởi những người chăm sóc, mà họ rút cục vẫn là người lạ với tôi".

"Liệu tôi có nên vui mừng khi các bác sĩ ở Athens đã cứu sống tôi không nhỉ? Không, không hề. Nếu có thể quay ngược thời gian, và biết mình sẽ như thế nào. Tôi sẽ không gọi xe cứu thương, và để mặc mọi chuyện tự nhiên", ông tâm sự.