Thấy tôi có vẻ rất ngạc nhiên về thái độ ấy, anh chị lập tức gọi con lại "Con đi về mà không chào ai thế à?". Thành không quay xuống, chỉ vừa đi vào nói: "Chú!", rồi lên đóng sập cửa phòng lại. Thấy bố mẹ cậu có vẻ bực mình, để không khí căng thẳng, tôi nói lảng sang chuyện khác. Nhưng anh có vẻ rất băn khoăn trong lòng bảo: "Đấy chú xem, đây không phải lần đầu tiên đâu. Nó đi đâu về nhìn thấy bố mẹ, ông bà hay bất cứ ai cũng không bao giờ chào, bảo thì nó mới chào chiếu lệ. Không ít lần bực mình quá, tôi đã lôi ra đánh, nhưng đâu cũng vào đấy, nó vẫn không chuyển biến gì. Không biết có phải giới trẻ bây giờ luôn thiếu lễ độ thế không. Tôi đi ra ngoài thấy nhiều học sinh nhìn thấy thầy giáo thay vì chào lại chỉ chỏ, bình luận, con cái đi ra khỏi nhà cũng chỉ "phóng" lại một câu với bố mẹ như chỉ thị. Cái gọi là "gọi dạ, bảo vâng" với trẻ bây giờ dường như bị lãng quên nhiều. Thật không biết làm sao nữa". Câu chuyện ấy khiến tôi cứ suy nghĩ mãi, nhưng có một điều tôi không dám nói lại với anh. Bởi biết gia đình anh chị cũng như Thành từ nhỏ, tôi thấy rằng, cái thái độ ấy của cậu dường như một phần không nhỏ được tạo nên từ chính quan niệm nuôi dạy của anh chị. Trước đây, khi còn nhỏ, Thành có thái độ không ngoan, thậm chí hỗn với người lớn, anh chị cũng bỏ qua bởi cho rằng: "trẻ còn bé, không biết gì". Hoặc khi nóng giận, anh lại dạy con kiểu khẩu lệnh "con phải…" hoặc quát, đánh. Còn bản thân anh chị cũng luôn coi những lễ nghi ấy là khách sáo, là không cần thiết trong cuộc sống. Thực tế, nhiều nghiên cứu đã cho thấy, từ bé dạy trẻ những kỹ năng giao tiếp cần thiết để bé biết cách xử sự lịch sự cũng là hình thành đức tính tốt sau này không phải quá khó. Có lẽ, đó là lý do nhiều người luôn dạy trẻ biết nói "dạ, thưa" mỗi khi trả lời câu hỏi của người lớn, vừa lễ phép lại vừa dễ nhớ như "dạ có, dạ không…" hay dạy trẻ khoanh tay và chào hỏi người lớn khi đưa bé đến chơi nhà ai đó. Nhưng điều quan trọng hơn cả là bố mẹ cần chú ý đến thái độ của chính mình khi trò chuyện hoặc trong cách ứng xử với trẻ. Muốn trẻ có thái độ lễ phép trước hết bố mẹ cần làm gương cho con, xưng hô lễ phép với bề trên, giữ đúng nền nếp trong gia đình. Đó chính là những ấn tượng tốt và tạo thói quen cho trẻ học tập theo. Việc chào hỏi, lễ phép trong ăn nói, tưởng như là việc rất nhỏ nhưng không nên xem nhẹ hoặc bỏ qua và nên kiên trì dạy con, làm sao cho quá trình giáo dục con không bị gián đoạn vì bất kỳ lý do nào. Nhiều trường hợp cho thấy, do bố mẹ lơ là, một số bé có thể từ ngoan, biết nghe lời đã chuyển thành cứng đầu, khó bảo chỉ sau 1 - 2 năm. Giống như mưa dầm thấm lâu, chính cái sự lễ phép từ ngày thơ dại trong gia đình ấy sẽ cho ra đời những người biết cư xử có văn hóa trong xã hội sau này.