Châu Á đã quên bài học từ khủng hoảng tài chính 1997?

Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những năm gần đây, châu Á đang thiếu đi tinh thần cải cách - chìa khóa giúp khu vực "sống sót" sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.

Cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á bắt nguồn từ đầu tháng 7/1997, khi hàng loạt nền kinh tế hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan và Malaysia lún sâu vào cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng, kéo theo hệ thống tiền tệ sụp đổ kéo theo việc phá sản của hàng loạt DN. 
 Cuộc khủng hoảng tài chính của châu Á năm 1997 khiến nhiều nước lao đao.
Vào thời điểm đó, trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam, đoàn tháp tùng cựu Tổng thống Kim Dae-jung có doanh nhân Kim Woo-choong, nhà sáng lập Daewoo. Trong bữa sáng tại Hà Nội, ông Kim Woo-choong đã đề nghị Tổng thống hỗ trợ tập đoàn Daewoo đang đối mặt với nhiều khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính. Từ trước đến nay, các Tổng thống Hàn Quốc thường ủng hộ các tập đoàn kinh tế (chaebol) và coi đây là động lực tăng trưởng của đất nước. Tuy nhiên, việc kinh doanh không hiệu quả dẫn tới tình trạng nợ nần, công suất dư thừa và cắt giảm nhân công, cũng là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Vì vậy, Tổng thống Kim lúc bấy giờ đã quyết định, Daewoo phải tự giải quyết các vấn đề của mình. Kết quả là, tập đoàn Daewoo đã tan rã ngay sau đó.
Ngoài Daewoo, nhiều cái tên từng là huyền thoại trên thương trường châu Á cũng bị xóa sổ. Tuy nhiên, chính nhờ cuộc khủng hoảng mà các quốc gia châu Á đã nhận thấy nhu cầu cải cách trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Mỗi tuần lại có những chính sách cải cách mới được ban hành. Ngân hàng đóng cửa, các công ty tái cấu trúc, các tập đoàn bị đập bỏ và mở tung cửa các thị trường. Điều này giúp châu Á bước ra mạnh mẽ hơn sau khủng hoảng. Từ bài học này, các nhà kinh tế cho rằng, châu Á cần tiếp tục tinh thần cải cách mạnh mẽ đã “cứu sống” nền kinh tế khu vực cách đây 20 năm.
Theo Michael Schuman - chuyên gia kinh tế Mỹ, trong những năm gần đây, châu Á đang thiếu đi tinh thần cải cách, trong khi nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng khác ngày càng hiện hữu. Ông Schuman cũng cho rằng, chính vì thiếu đi tinh thần cải cách, Hàn Quốc lại một lần nữa đối mặt với cuộc bê bối khi các chaebol lạm quyền và gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế. 
Ngoài ra, chính sự thiếu đổi mới trong việc hoạch định chính sách cũng tác động tới tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc và Ấn Độ cũng có những cải cách nhưng chưa đủ để tạo ra đột phá. Dẫn chứng về “bẫy” nợ công của Trung Quốc hiện so với so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 257%, ông Schuman cho rằng, đây là tình trạng mà nhiều quốc gia từng được mệnh danh là những “con hổ” châu Á gặp phải. Không chỉ riêng Trung Quốc, nợ còn tăng lên ở nhiều quốc gia châu Á khác. Dù không ở mức khủng hoảng nhưng rõ ràng, nợ công đang là nguyên nhân cản trở tăng trưởng ở các nước như Hàn Quốc và Malaysia.
Không phải toàn bộ bức tranh đều là gam màu xám. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đưa ra những chính sách đột phá về thuế và thúc đẩy tham vọng lôi kéo nhà đầu tư nước ngoài. Rõ ràng, khủng hoảng cũng chính là cơ hội để các nước tiến hành cải cách - chìa khóa cho việc vượt qua khó khăn.
Tuy nhiên, nếu như không có sự thay đổi, châu Á sẽ tiếp tục sa lầy vào nợ thay vì tăng tốc độ tăng trưởng. Khủng hoảng năm 1997 đã qua nhưng không ai đảm bảo một cuộc khủng hoảng khác không xảy ra.