Chung tay gìn giữ, lan tỏa di sản Mo Mường

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù di sản văn hóa của Mo Mường đã được khẳng định trong đời sống tâm linh của người Mường nói riêng và Việt Nam nói chung, nhưng đang biến đổi mạnh mẽ, làm cho di sản đồ sộ của cộng đồng Mường có nguy cơ biến mất.

Nằm trong lộ trình xây dựng hộ sơ quốc gia trình UNESCO ghi danh Mo Mường vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, Viện Âm nhạc (Học Viện Âm nhạc Việt Nam) phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới”.

Di sản văn hoá Mo Mường. Ảnh: Quang Vinh.
Di sản văn hoá Mo Mường. Ảnh: Quang Vinh.

Trở ngại trong bảo tồn di sản

Mo Mường là áng sử thi lớn phản ánh vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và đời sống xã hội của người Mường cổ xưa. Tuy nhiên, theo thời gian, cơ hội thực hành và gìn giữ những giá trị văn hóa độc đáo của Mo Mường dần bị thu hẹp lại và có nguy cơ mai một. Vì vậy, năm 2020, Thủ tướng đã chỉ đạo chọn lựa Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể cần xây dựng Hồ sơ quốc gia đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

 

Mo Mường là một di sản văn hóa phi vật thể bao hàm nhiều giá trị văn hóa, lịch sử. Những áng sử thi trong Mo Mường phản ánh vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và đời sống xã hội của người Mường cổ. Các sinh hoạt của Mo Mường liên quan đến cả vòng đời một con người. Bởi vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của Mo Mường là rất quan trọng, nó cho ta ý thức về bản sắc và sự thân thuộc, nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương

Hiện nay, các bài Mo của người Mường được lưu truyền từ thế hệ thầy Mo này qua thế hệ thầy Mo khác bằng phương pháp truyền miệng và được tồn tại, duy trì thông qua các nghi lễ trong dân gian của người Mường. Chính vì vậy trong quá trình lưu truyền thì số lượng câu Mo, bài Mo không còn được đầy đủ như ban đầu. Bên cạnh đó, số lượng các cuốn sách, ấn phẩm nghiên cứu về văn hóa của dân tộc Mường nói chung và di sản văn hóa Mo Mường nói riêng không nhiều. Vì vậy quá trình nghiên cứu, phổ biến, truyền dạy di sản văn hóa cũng gặp không ít khó khăn.

Mặt khác, vấn đề đặt ra với Mo Mường hiện nay là người thực hành di sản. Bởi, theo PGĐ Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La Trần Xuân Việt, tại Sơn La số lượng thầy Mo trong các bản ngày càng ít dần, trong đó có nhiều thầy Mo tuổi đã trên 80 tuổi. Số lượng người muốn và có khả năng theo học Mo không nhiều, do phải ghi nhớ một khối lượng câu Mo rất lớn, đặc biệt người học phải có tố chất, am hiểu sâu sắc văn hóa Mường, có đạo đức, uy tín và đầy đủ đạo cụ, đồ cúng (từ các đời cha, ông đã từng làm nghề truyền lại)…

Bên cạnh đó, theo quy định về nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang cũng khiến việc thực hành di sản Mo Mường bị hạn chế. PGĐ Sở VH&TT Ninh Bình cho biết: Xưa kia nghi lễ Mo trong tang ma của người Mường thường kéo dài từ 1 - 3 đêm, đám ma nhà Lang có thể kéo dài hơn 6 đêm. Với thời gian như vậy, các bài/cuông Mo được trình bày đầy đủ, bài bản. Đặc biệt, cuông Mo Đẻ đất đẻ nước có thể trình bày cả một đêm, thậm chí là nhiều đêm.

Hiện nay, thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nên đám ma kéo dài không quá 48 giờ. Do vậy, việc Mo trong tang ma thường chỉ diễn ra trong 1 ngày 1 đêm, nhiều trường hợp chỉ gói gọn trong 1 đêm Mo. Vì thế rất nhiều cuông/bài Mo đã phải lược bỏ bớt nội dung hoặc một số cuông Mo bị bỏ hoàn toàn.

Tăng cường tính tương tác

Trước thực trạng trên, vấn đề bảo vệ di sản, phát huy những giá trị đặc sắc của Mo Mường là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện trong giai đoạn tiếp tới. Tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình, Đắc Lắc và TP Hà Nội là những địa phương có dân cư người Mường sinh sống và có sự hiện diện của di sản văn hóa Mo Mường, đem lại nhiều giá trị tinh thần quan trọng trong đời sống Nhân dân.

 

Đa số công chúng hiện nay đều cho rằng Mo Mường là nghi thức tang ma. Nhưng thực tế, Mo Mường có mặt trong nhiều lễ nghi khác của người Mường như lễ mát nhà, lễ cầu sức khỏe, cầu bình an, mo mừng thọ… Hơn nữa, kho tàng Mo Mường khá đồ sộ cả về lời Mo và âm nhạc. Nếu tiến hành đầy đủ Mo phải mất 23 ngày với 115 roóng Mo và hơn 44.000 câu thơ Mo.

NNƯT Bùi Hy Vọng (Hòa Bình)

Riêng tại Hà Nội, năm 2016 có 8 người thực hành nghề Mo (nghệ nhân Mo Mường). Năm 2022, Sở VH&TT Hà Nội tiến hành kiểm kê bổ sung di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường có 7 nghệ nhân Mo Mường, 1 nghệ nhân đã mất và không có người kế cận.

Trong những năm qua, TP Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình, đề án nhằm bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong đó có dân tộc Mường, như: “Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì giai đoạn 2015-2020”, Bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng đồng bào DTTS với chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020. Hiện nay, Hà Nội đang thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên, các biện pháp đề bảo vệ Mo Mường trước nguy cơ mai một còn hạn chế, di sản vẫn do cộng đồng và các chủ thể văn hóa bảo vệ và gìn giữ.

Chia sẻ về kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, GS.TS Kim Hyong Keun, Viện Nghiên cứu thông tin di sản phi vật thể, Trường ĐH Jeonbuk (Hàn Quốc), cho rằng một trong những nhiệm vụ cần làm để Mo Mường được ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO là tăng khả năng hiển thị của di sản này. Nói cách khác, cần tăng mức độ nổi tiếng của nó với cả người dân bản địa và người nước ngoài. Để làm được như vậy, Mo Mường cần được dịch sang tiếng Anh.

Tại Hàn Quốc, trước đây, những cuốn sách giới thiệu thường được xuất bản sau khi di sản đã được ghi danh, nhưng cuốn Điệu múa mặt nạ Hàn Quốc đã được xuất bản 3 năm trước khi nó được UNESCO ghi danh. Điều này nhằm tăng khả năng quảng bá về loại hình di sản này nhiều nhất có thể trước khi đăng ký hồ sơ.

Để Mo Mường có thể lan tỏa và “xứng danh” di sản, TS Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, một trong những thách thức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Mo Mường đó là tính truyền khẩu. Đây vừa là cơ hội để những sáng tạo văn hóa được phát huy song cũng là những thách thức cho công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của Mo Mường.

Bên cạnh đó, là làm thế nào để con cháu người Mường, cộng đồng người Mường nhận ra được những giá trị đó để bảo tồn, trao truyền và phát huy. Ngoài ra là làm thế nào để cộng đồng người Mường chia sẻ được những giá trị đó với các cộng đồng khác và với thế giới.