Đánh thức miền ký ức về Tết xưa

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giống như xem những hình ảnh thời bao cấp, triển lãm “Tết xưa” khiến nhiều người rưng rưng nhớ thời niên thiếu, mong chờ cả năm để được hít hà mùi bánh chưng, mùi pháo Tết dịp Xuân về.

Trở lại Tết xưa qua tài liệu lưu trữ

 “Tết xưa”, với hơn 100 hiện vật hình ảnh, được Trung tâm lưu trữ quốc gia 1 tập hợp từ các tư liệu tiếng Việt, tiếng Pháp và Hán Nôm. Với cách sắp đặt hiện đại, triển lãm mang tới rất nhiều khám phá hay cho công chúng ngày nay khi nhìn về Tết xưa.

Công chúng tham quan triển lãm.
Công chúng tham quan triển lãm.

Triển lãm được bố cục theo 3 chủ đề: “Phiên chợ ngày Xuân”, “Cung chúc tân Xuân” và “Du Xuân”. Trong đó, chủ đề “Phiên chợ ngày Xuân” giúp công chúng khám phá chợ Tết - một nét đẹp văn hóa, đậm dấu ấn truyền thống dân tộc mỗi dịp Xuân về. “Cung chúc Tân Xuân” giới thiệu các nghi lễ, phong tục, tập quán vào dịp Tết Nguyên đán, với Tết ông Công, ông Táo ngày 23 tháng Chạp, hoạt động trang hoàng nhà cửa bằng câu đối đỏ, hoa tươi, tranh Tết, dựng cây nêu, lễ giao thừa - lễ trừ tịch tiễn năm cũ đi, đón năm mới về. Chủ đề “Du Xuân” là các tư liệu, hình ảnh người xưa thưởng Xuân, chơi xuân từ mùng 2 Tết đến suốt tháng Giêng, Hai.

Triển lãm còn có nhiều bìa báo Xuân đẹp chụp, vẽ cảnh vui Xuân, chơi Tết của dân quê tới phụ nữ tân tiến nơi thị thành được giới thiệu tới người xem qua tài liệu lưu trữ gốc lẫn ảnh scan sắp xếp, bố cục lại. Những công văn thông báo lịch nghỉ Tết, các nghi lễ Tết, chúc Tết của triều đình nhà Nguyễn và của chính quyền thực dân Pháp cũng được giới thiệu cho thấy nhiều điều về nền hành chính xưa.

Theo đó, triều Nguyễn quy định: “Tết Nguyên đán nghỉ từ 28 tháng Chạp đến mồng 8 đầu Xuân mới làm việc để binh lính thợ thuyền đều được nghỉ ngơi. Nếu có công việc khẩn cấp không thể hoãn thì xin riêng vẫn cho làm việc”. Thời Pháp thuộc, công sở được nghỉ 2 - 3 ngày Tết, các trường học có lịch nghỉ khác nhau, tùy từng nhóm trường Pháp hay trường Pháp - Việt.

Ngoài ra, một phần trưng bày mang đến sự ngạc nhiên cho người xem là các bản tấu báo cáo về việc dâng triều đình hay quan lại lễ vật ngày Tết. Số lượng, chủng loại được ghi công khai, và còn có cả sớ dâng xin ý kiến đồng ý cho việc dâng quà biếu.

Phiên bản tư liệu tại triển lãm.
Phiên bản tư liệu tại triển lãm.

Từng sống hơn 20 năm tại nước ngoài, họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ cũng mong muốn được xem lại những hình ảnh xưa. Họa sĩ cho biết, ông gửi triển lãm ảnh chụp gia đình vào mồng 1 Tết Quý Tỵ (1953), khi ông 6 tuổi. “Theo lệ, vào sáng mồng 1 Tết, cả gia đình tôi lại đến chùa Quán Sứ lễ Phật, chúc Tết, làm từ thiện. Bức ảnh chụp sau gần 7 thập kỷ cùng các hình ảnh, tài liệu khác trong không gian “Tết xưa” gợi cho tôi nhiều kỷ niệm. Người Việt dù đi đâu, ở đâu cũng nhớ nhà, nhớ từ nếp ăn, nếp mặc đến các thú chơi. Dịp Tết cũng là lúc lan tỏa ý thức của người Việt, đánh thức miền ký ức, hoài niệm về quê hương tới mỗi người dân xa xứ” – ông Trịnh Lữ chia sẻ.

Giáo dục truyền thống

Tại triển lãm, tư liệu ảnh tràng pháo, cây nêu cho thấy có những phong tục từng vô cùng quen thuộc nay đã trở nên hiếm hoi hoặc không còn.

Nhận định giá trị của thông tin lưu trữ, bằng chứng chứa đựng một phần ký ức con người, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết: “Các tài liệu trưng bày thể hiện quá khứ sống động, trực quan, như dòng văn bản của Nhà nước, một bài thơ Xuân, tấm hình chụp cảnh quan, sinh hoạt dịp Tết. Tất cả gợi cho mỗi thế hệ một cách nhìn khác nhau. Các bạn trẻ có thể lạ lẫm nhưng chúng tôi lại thấy gần gũi, thân thương. Có những hiện tượng, câu chuyện khi xem lại, khiến chúng ta đặt câu hỏi, ví dụ hình ảnh tràng pháo Tết gợi nhớ những háo hức, mong chờ của người người, nhà nhà khi xưa, đến nay lại là cấm kỵ, e ngại. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta cần gạn đục khơi trong, có thể gác lại những gì không còn thích hợp, mặc dù nó là một phần ký ức, di sản văn hóa dân tộc”.

Rõ ràng, Tết xưa và nay thay đổi khá nhiều để đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu của con người. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ: Có những điều đã trở nên vĩnh cửu, không thể thay đổi. “Tết là sum vầy, là con cháu hướng về tổ tiên, có bánh chưng bày lên bàn thờ Tết, thắp nén hương thơm trong những ngày Tết, giáo dục con cháu uống nước nhớ nguồn, không quên công sinh thành, dưỡng dục của thế hệ trước. Tết cũng là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của vạn sinh sôi nảy nở, thiên nhiên giao hòa; con người thường lắng lại, nghỉ ngơi, thưởng thức những gì thiên nhiên ban tặng. Sự vĩnh cửu của thời tiết, thiên nhiên gắn với văn hóa mà người Việt tạo ra mới là giá trị đích thực mà Tết xưa đem lại. 

Theo dòng chảy văn hóa, có những giá trị truyền thống tết vẫn được giới trẻ duy trì, phát huy. Đơn cử, tại triển lãm, ông Nguyễn Đức Dũng, một người chơi hoa thủy tiên, đã giới thiệu với công chúng về thú chơi hoa thủy tiên Tết xưa. Bàn trà, bộ dụng cụ tỉa hoa, những bát hoa thủy tiên do chính ông Nguyễn Đức Dũng tỉa cũng được trưng bày. Gọt thủy tiên, chờ hoa nở đúng giao thừa, vì thế, không còn là câu chuyện xa xôi chỉ có trong sách vở.